hóa không nhận ra rằng đàn ông thích phụ nữ xinh đẹp và rồi sinh ra hết
thảy phụ nữ đều đẹp đi nhỉ?
Em mở điện thoại xem có tin nhắn mới không. Thực ra cũng chẳng cần
phải làm thế vì em đặt chuông còn to hơn cả chuông báo cháy. Em xắn ống
tay áo lên rồi lấy một miếng pizza. Em dùng ngón tay để vớt dải pho mát rơi
ra, quết vào lát bánh. Cuối cùng em cắn một miếng.
“Ừm, sao nào?” em phá vỡ sự yên lặng. “Chúng ta có được phép nói gì
ngoài chủ đề khoa học không?”
“Dĩ nhiên,” tôi nói. Tôi trừng mắt nhìn mấy thằng nhóc ở bàn bên kia.
Chúng không để ý tới tôi.
“Tuổi tác chúng ta không cách biệt quá đâu. Chúng ta có thể là bạn, anh
biết đấy,” em nói.
“Ừ,” tôi nói, “cũng khó nhỉ?”
“Khó à? Anh thử cho một lý do xem nào?”
“Anh sẽ cho bốn lý do: Một anh là thầy giáo em; hai em là em gái bạn
thân của anh; ba, em trẻ hơn anh, và bốn, em là con gái.”
Tôi thấy thật ngốc khi trình bày lý do mà đánh số như thế. Lũ mọt sách
không gây ấn tượng được với bọn gái cũng là có lý cả. Bọn họ không biết
cách nói chuyện.
Em bật cười, vì nhạo tôi hơn là hùa theo.
“Xin lỗi vì liệt kê thế nhé. Đầu óc anh không thoát khỏi những con số
được,” tôi nói.
Em vẫn cười. “Điều đó cũng cho em thấy một điều: Anh đã nghĩ kỹ về
chuyện này rồi. Nghĩa là, anh đã tính đến một tình bạn tiềm năng.”
Tôi giữ yên lặng.
“Em đùa thôi,” em nói và vỗ vỗ vào bàn tay tôi. Em có thói quen an ủi
người khác bằng cách chạm vào họ. Với người bình thường thì như vậy chả
sao, nhưng với kẻ bệnh hoạn như tôi, phụ nữ chạm vào khiến tôi phấn khích