chứ không phải được an ủi. Tôi cảm thấy thôi thúc muốn nhìn vào mặt em.
Nhưng thay vì thế tôi nhất quyết nhìn vào chiếc bánh pizza.
“Nói thật nhé, anh nên có một người bạn dự phòng,” em nói.
“Cái gì dự phòng cơ?”
“Anh, Ish và Omi thân nhau quá. Như thể các anh đã biết nhau từ khi còn
là tinh trùng.”
Miệng tôi há hốc vì từ cuối của em. Vidya đáng ra phải là cô em gái nhỏ
suốt ngày chơi búp bê của Ish chứ. Em học cái kiểu nói ấy ở đâu nhỉ?
“Xin lỗi nhé, ý em là Ish và Omi là bạn thân của anh. Nhưng nếu họ khiến
anh thấy ngứa mông... ối, muốn kêu ca, thì anh sẽ chia sẻ với ai đây?”
“Anh không cần kêu ca về bạn bè mình,” tôi nói.
“Thôi nào, họ hoàn hảo thế à?”
“Không ai hoàn hảo cả.”
“Như Garima và em cũng thân. Chúng em nói chuyện một ngày hai lần.
Nhưng đôi khi chị ấy cũng phớt lờ em đi, hay nói chuyện với em như kiểu
em là con bé tỉnh lẻ. Em ghét như vậy, nhưng chị ấy vẫn là bạn thân của
em.”
“Và?” tôi nói. Bọn con gái cứ thích nói vòng vo. Cũng như một bài đại số,
phải mất vài bước mới vào điểm chính được.
“Và, kể cho anh nghe chuyện đó, xả bớt, như thế này, làm em thấy dễ chịu
hơn. Và em có thể tha thứ cho chị ấy. Nên, dù chị ấy là bạn thân hơn, thì anh
vẫn là bạn dự phòng của em.”
Nếu em cũng áp dụng trí óc vào môn toán nhiều như thế, thì sẽ chẳng ai
ngăn được em thành nhà phẫu thuật cả. Nhưng Vidya, người có thể phân tích
vi mô hàng giờ liền về các mối quan hệ, sẽ không chịu mở cuốn M.L.
Khanna ra để cứu đời mình đâu.
“Thôi nào, anh có gì phải kêu ca về bạn thân của anh không?”
“Bạn anh cũng đồng thời là đối tác làm ăn của anh. Phức tạp lắm,” tôi
ngừng lại. “Đôi khi anh không nghĩ họ hiểu việc làm ăn. Hay có lẽ họ hiểu,