nhưng họ không hiểu niềm đam mê kinh doanh của anh.”
Em gật đầu. Tôi yêu cái gật đầu đó. Lần đầu tiên có người gật đầu trước
điều mà tôi cảm nhận sâu sắc.
“Là thế nào?” em khích lệ tôi nói tiếp.
Trong vòng mấy mẩu pizza còn lại, tôi kể hết cho em nghe. Tôi kể về cửa
hàng của chúng tôi, và cách tôi quản lý mọi thứ. Làm thế nào tôi mở rộng
kinh doanh sang cả gia sư và huấn luyện thể thao. Tôi kể em nghe về thói
quen khó chịu của Ish là giảm giá cho bọn trẻ và sự ngờ nghệch của Omi
trong bất cứ điều gì có liên hệ xa xôi tới những con số. Và cuối cùng, tôi kể
em về giấc mơ của tôi - thoát khỏi thành phố cũ này và có một cửa hàng mới
trong khu mua sắm gắn điều hòa nhiệt độ.
“Navrangpura,” em nói, “gần đây phải không?”
“Ừ,” tôi nói, khi ngực tôi phình ra cả chục phần.
Em thấy tia lấp lánh trong mắt tôi, vì tôi có thể thấy nó phản chiếu trong
mắt em.
“Thật tốt là anh đã không vào trường kỹ thuật. Dù em chắc anh sẽ thi đỗ,”
em nói.
“Anh không tưởng tượng nổi mình sẽ làm việc trong văn phòng. Phải xa
mẹ, bỏ mặc bà làm lụng một mình cũng không phải một lựa chọn.”
Tôi đã mở lòng với em hơn với bất kỳ ai khác trước đây.
Chuyện này không ổn, tôi trách móc bản thân. Tôi nhẩm lại trong đầu bốn
lý do rồi chỉ tay vào chồng sách.
“Em cần làm bạn với những cuốn sách này hơn là làm bạn với anh,” tôi
nói và gọi tính tiền.
***
“Mời vào,” một cô gái trả lời khi Ishaan nhấn chuông cửa một nhà cung
cấp. Chúng tôi đến mua gậy mới và sửa các gậy cũ.