“Giá bao nhiêu,” tôi nói.
“Ba trăm.”
“Chú đùa à?”
“Không bao giờ,” ông thề thốt.
“Hai trăm năm mươi,” tôi nói, “giá cuối cùng.”
“Người anh em Govind, thời điểm này khó khăn lắm. Gia đình em họ tôi
mới từ Kashmir đến, họ đã mất tất cả. Tôi có thêm năm miệng ăn nữa phải
nuôi, cho tới khi em họ tôi tìm được việc làm và chỗ ở.”
“Tất cả đều sống trong phòng đó à?” Ish tò mò.
“Làm sao được? Chú ấy từng có một căn nhà cấp bốn ở Srinagar và một
cơ sở kinh doanh quả hạnh đã năm mươi năm. Giờ hãy xem cái thời đại nào
đây, chú ta bị đuổi ra khỏi chính nhà mình,” Pandit-ji thở dài và lấy những
cái gậy cần sửa ra khỏi túi cói.
Tôi ghét làm ăn mà cần thông cảm. Chúng tôi ngã giá là hai trăm bảy
mươi sau mấy lượt đôi co mặc cả nữa. “Xong ” tôi nói và lấy tiền ra. Lúc
này tôi đã buôn bán cả nghìn đồng, nhưng tưởng tượng rằng giao dịch cả
trăm nghìn hay chục triệu cũng không khác lắm đâu.
Pandit-ji nhận tiền, xoa xoa tiền lên cái bàn thờ nhỏ, rồi mới cho vào túi.
Vị Thần của ông đã bắt ông trả một cái giá đắt trong đời, nhưng ông vẫn
cảm thấy biết ơn vị thần ấy. Tôi không bao giờ hiểu nổi niềm tin tuyệt đối
của các tín đồ. Có lẽ làm người vô thần, tôi đã để lỡ mất thứ gì đó.