TÁM
Ali đến tập muộn hai mươi phút. Mỗi phút chậm trễ đều làm Ish tức tối
thêm.
“Em đang mặc áo ngủ kurta đấy, đồ tập của em đâu?” Ish gào lên khi Ali
bước vào lúc 7 giờ 20 sáng.
“Xin lỗi, em dậy muộn. Em không có thời gian và...”
“Chạy quanh sân đi,” Ish nói và đứng giữa sân.
Khi Ali chạy đủ số vòng quanh sân, Ish tháo cây gậy mới đưa cho thằng
bé.
“Của em đây, mới toanh, mua từ Kashmir. Có thích không?”
Ali gật đầu thờ ơ. “Hôm nay em nghỉ sớm được không?”
“Tại sao?” Ish cáu kỉnh
“Ở khu nhà em có cuộc thi bi.”
“Còn cricket thì sao?”
Ali nhún vai.
“Lúc đầu thì em đến muộn, rồi em lại muốn về sớm. Chơi bi thì có gì hay
nào?” Ish nói khi nó ra hiệu cho thằng bé đứng vào vạch đánh bóng. Một
trong ba thằng bé khác làm người ném bóng.
“Chúng ta sẽ bắt đầu tập bắt bóng. Ali, không được đánh, để cho họ bắt.”
Khả năng tự kiểm soát của Ali tốt hơn sau vài tháng tập luyện. Ish đã dạy
nó chơi phòng thủ và tránh phải rời sân sớm. Với chế độ ăn và tập luyện tốt
hơn, sức bền của Ali đã cải thiện. Nó đã đủ sức để đánh bóng thay vì dựa
vào động lực sẵn có của bóng. Có lần Ali đánh được năm lần bóng trong