Bóng bay đến, Ali quật mạnh. Như tinh thần của nó, quả bóng bay ra khỏi
khuôn viên ngân hàng. “Em muốn về.” Cặp mắt xanh của Ali nhìn chằm
chằm Ish.
“Anh không quan tâm cái giải bi ngớ ngẩn kia. Chưa có tay chơi bi nào
trở thành người vĩ đại cả,” Ish quát.
“Vâng, anh cũng có bao giờ vĩ đại được đâu,” Ali nói.
Ôi trời, bọn trẻ và những sự thật cay đắng. Ish đứng hình. Cánh tay nó run
rẩy. Căn giờ hoàn hảo như cái gậy của Ali, tay phải của Ish vung lên và tát
vào mặt Ali thật mạnh. Sức mạnh cú tát và cả sự bất ngờ khiến Ali ngã
xuống đất.
Mọi người đứng bật dậy khi nghe tiếng tát.
Ali ngồi bệt và hổn hển ngăn những giọt nước mắt.
“Về mà chơi trò bi khốn kiếp của mày đi,” Ish nói và giáng thêm một cái
tát nữa. Tôi chạy đến phía sau và kéo tay Ish. Ali bật khóc. Tôi cúi xuống đỡ
Ali lên. Tôi cố ôm nó, với tư cách là một gia sư toán ít nghiêm khắc hơn. Nó
gạt tôi ra.
“Đi đi,” Ali vừa nói vừa khóc, nó dùng đôi chân tí xíu đạp tôi, “Em không
cần anh.”
“Ali, im nào. Đứng lên đi, chúng ta làm những bài toán vui,” tôi nói.
Chậc, với một đứa trẻ vừa bị đánh thì nói thế chẳng thích hợp đâu.
“Em không muốn làm toán,” Ali trừng mắt nhìn tôi.
“Ờ, không muốn bắt bóng. Không muốn làm toán. Thằng quái vật lười
nhác chỉ muốn chơi bi suốt ngày,” Ish thốt ra.
Tôi cảm thấy Ish thật ngốc đi tranh cãi với một đứa bé mười hai tuổi.
“Mọi người về nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ tập,” tôi nói.
“Không, chúng ta phải...,” Ish nói.
“Ish, vào trong ngân hàng đi,” tôi nói.
“Em không thích anh ta,” Ali nói, vẫn nước mắt giàn giụa.