“Ali, cư xử cho ngoan nào. Không được nói với huấn luyện viên của mình
như thế. Giờ em về đi,” tôi nói.
Tôi thở ra một hơi dài khi mọi người đã ra về. Có lẽ Thượng đế cử tôi đến
đây làm bảo mẫu cho mọi người.
***
“Mày bị sao thế? Nó là đứa trẻ thôi mà,” tôi nói với Ish sau khi mọi người
đã ra về. Tôi vào bếp pha nước chanh cho Ish, để nó bình tĩnh lại. Ish ngồi
cạnh tôi.
“Thằng oắt con, nó nghĩ nó có tài năng,” Ish nói.
“Đúng thế,” tôi nói và đưa đồ uống cho nó, “này, mày gọi mua bình gas
khác nhé. Bình này gần hết rồi,” tôi nói. Chúng tôi có bếp dầu, nhưng nấu
bằng bếp dầu quả là đau khổ.
Chúng tôi đến khu vực chờ từng dành cho khách của ngân hàng, và ngồi
lên xô pha. Ish vẫn không nói gì. Nó đang kìm nén gì đó. Tôi không chắc có
phải là nước mắt không, vì tôi chưa bao giờ thấy Ish khóc cả.
“Tao không nên đánh nó,” nó nói sau khi uống nửa cốc nước.
Tôi gật đầu.
“Nhưng mày thấy thái độ của nó không? ‘Anh cũng có bao giờ vĩ đại
được đâu.’ Mày có thể tưởng tượng được nếu tao nói với huấn luyện viên
của tao như vậy không?”
“Nó mới mười hai tuổi. Chấp nó làm gì.”
“Nó chẳng quan tâm đâu. Nó mang trong mình tài năng để lọt vào đội
tuyển quốc gia. Nhưng nó chỉ muốn chơi mấy viên bi khốn kiếp đó thôi.”
“Nó thích chơi bi mà. Nó không thích cricket, chưa thích.”
Ish uống hết cốc nước, và bỏ cái cốc nhựa vào bồn bếp. Chúng tôi khóa
cửa chính ngân hàng và khóa cổng, rồi về cửa hàng.