“Vậy sao nó không quan tâm? Bi à? Mày có tin nổi thằng bé này thích
chơi bi hơn không?”
“Nó chưa nhận ra nó có thể được gì từ cricket. Lúc này, nó là nhà vô địch
môn bi, trong khu phố của nó, và nó yêu địa vị đó. Một khi nó trải qua thành
công như vậy trong cricket, nó sẽ coi trọng tài năng của mình. Đến lúc này,
nó mới chỉ đánh được bốn lượt bóng mỗi trận. Mày sẽ biến nó thành một
cầu thủ, Ish ạ,” tôi nói.
Chúng tôi đến cửa hàng. Omi đã đến trước chúng tôi, và đã quét nhà. Nó
không kịp đến buổi tập, vì nó đã hứa với Mama sẽ dự các cuộc mít tinh buổi
sáng ít nhất hai lần một tuần. Hôm nay là một trong các ngày đó.
“Tập tốt chứ?” Omi hỏi vẩn vơ khi lấy trà.
Ish bước vào trong. Tôi đưa một ngón tay lên miệng ra dấu cho Omi giữ
yên lặng.
Một đứa bé mười tuổi bước vào với ba mươi đồng xu để mua một quả
bóng cricket.
“Bóng da giá hai lăm đồng. Em chỉ có hai mốt đồng,” tôi nói khi sau khi
hoàn tất nhiệm vụ đau đớn là đếm xu.
“Em đã đập lợn rồi. Em không có thêm đâu,” thằng bé nói rất nghiêm túc.
“Vậy thì đến sau nhé,” tôi nói thì Ish chen ngang.
“Cầm lấy đi,” Ish nói và đưa quả bóng cho thằng bé.
Thằng bé cầm bóng rồi chạy mất.
“Tiên sư mày, Ish,” tôi nói.
“Tiên sư mày, con buôn,” Ish nói và tiếp tục ngồi trong góc quán để hờn
dỗi chuyện Ali.
***
Ish phải mất đến một hộp sôcôla, hơn hai chục viên bi và một cái mũ mới
dụ được Ali quay lại. Ali cũng nhớ chúng tôi. Mẹ nó kể hôm đấy nó khóc