được nhỉ? Làm sao có người lại mặc thứ quần áo mang dòng chữ “bà chúa
tiên” được thế?
“Em cầu nguyện hằng ngày. Như thế hẳn có ích,” em nói.
Tôi không biết nên cười hay là lại lên cơn thịnh nộ trước sự thờ ơ của em.
Có lẽ nếu trông em không giống như con mèo ragdoll dễ thương trong bộ
quần áo ấy, tôi hẳn đã nổi nóng rồi.
“Đừng phó mặc cho thánh thần, chẳng gì có ích bằng như tự mình đọc
sách hóa học hữu cơ,” tôi nói.
Em gật đầu và vừa dịch ghế thì một cái chai rơi xuống đất.
“Ối,” em nói và cúi xuống.
“Gì đây?” tôi đứng dậy theo phản xạ. Đó là chai dầu dừa, thật may là
đóng nắp rồi.
“Không sao đâu, em đi xoa dầu lên tóc đây,” em nói và cầm cái chai màu
xanh lên.
Tôi nhìn vào mặt em. Ánh nhìn của tôi dài hơn một phần tư giây so với
cần thiết. Có một khoảng thời gian được xem là tối ưu khi nhìn vào phụ nữ,
sau đó nó sẽ bị coi là nhìn chằm chằm. Tôi đã vượt qua ngưỡng đó. Em
ngượng ngùng, kéo lại cổ áo và ngồi thẳng lên. Pha kéo áo ấy hoàn toàn là
do tôi. Tôi có nhìn vào đó đâu, nhưng em nghĩ là tôi nhìn. Tôi thấy buồn
nôn.
“Dầu dừa,” tôi nói, có lẽ nói như thế là ngớ ngẩn nhất, nhưng lại giúp thay
đổi chủ đề.
“Đúng, một chất hữu cơ cho đầu của em. Biết đâu cái này sẽ có ích.”
Tôi lật giở sách, đến đoạn mô tả xem benzen bị oxi hóa như thế nào.
“Bao giờ đến sinh nhật anh?” em nói.
“14 tháng Ba,” tôi đáp. “Ngày Pi.”
“Là ngày gì?”
“Ngày Pi. Em biết đấy, số Pi gần bằng 3,14 nên 14 tháng Ba là ngày đó.
Đó cũng là ngày sinh của Einstein đấy. Thấy hay không?”