“À, có,” người bán hàng nói, bất ngờ trước vẻ lạnh nhạt của tôi.
“Sách hóa học, bìa có những quả cầu đỏ và trắng,” ông hét lên với một
nhân viên.
“Cuốn này hay lắm,” tôi nói và vỗ vào bìa, rồi đưa cho Vidya. “Những
cuốn hóa học khác phải ghi nhớ quá nhiều. Cuốn này chỉ giải thích nguyên
tắc thôi.”
Vidya cầm cuốn sách trên tay. Móng tay sơn đỏ của em cùng màu với các
nguyên tử trên bìa.
“Thử giở xem em có thích không,” tôi nói.
Em lật qua vài trang. Người bán hàng nhíu mày. Ông ta đang hỏi tôi về cô
bé. Đây là lý do tại sao người ta nghĩ Ahmedabad là một thị trấn nhỏ dù có
nhiều tòa nhà cao tầng. Đó là bởi tâm lý con người.
“Học trò, cháu làm gia sư,” tôi thầm thì để thỏa mãn sự tò mò, cho ông ta
khỏi phải mất ngủ suốt phần đời còn lại. Ông ta gật đầu chấp nhận. Tại sao
mấy người già này cứ chõ mũi vào việc của chúng tôi nhỉ? Thử nghĩ mà
xem, nếu ông ta cặp kè với ba bà già thì có ai quan tâm đâu?
“Nếu anh bảo cuốn này hay, thì em sẽ chọn,” em nói, thôi không xem
thêm nữa.
“Tốt lắm, còn môn vật lý, em đã đọc Resnick và Halliday chưa?”
“Ồ, có lần em thấy cuốn đó ở nhà bạn. Nhưng mục lục sách làm em nản
quá. Nó quá hi-fi với em.”
“‘Hi-fi’ nghĩa là sao? Nó nằm trong chương trình học của em đấy, em
phải học cuốn này,” tôi nói, giọng nghiêm khắc.
“Họ có hướng dẫn hay gì đó không?” em nói, hoàn toàn phớt lờ nhận xét
của tôi.
“Hướng dẫn là một thứ đường tắt thôi. Chúng có thể giải một số bài nhất
định. Nhưng em cần hiểu các khái niệm.”
Người bán hàng mang ra cuốn sách Resnick và Halliday, bìa màu cam và
đen. Đúng, cái bìa quả có đáng sợ và lại tẻ nhạt nữa, vốn là thứ chỉ có ở