“Sao nào?” em hối thúc tôi.
“Vấn đề là em nghĩ anh là kẻ lập dị, chuyên đi giải mấy bài toán xác suất
cho vui. Ừ, có lẽ anh là vậy, nhưng không hoàn toàn là anh. Anh là gia sư,
đó là một công việc. Nhưng mà mẹ kiếp, đừng bao giờ buộc tội anh đè nát
đam mê của em.” Khi tôi nhận ra mình chửi bậy thì quá muộn. “Xin lỗi vì
cách dùng từ của anh.”
“Chửi rủa cũng là một hành động đam mê.”
Tôi mỉm cười và quay đi.
“Đành phải vậy thôi,” em nói, “bạn-gia sư của em này, em muốn thú nhận
với anh một chuyện. Em muốn đi Mumbai, nhưng không phải đi mổ tử thi.
Em muốn học PR.”
Tôi đấm nắm tay lên bàn. “Vậy thì làm đi. Đừng có nói với anh những thứ
vớ vẩn như em-ước-gì-mình-là-con-trai và em-bị-kẹt-trong-lồng. Ok, vậy là
em đang ở trong lồng, nhưng em có một bộ óc tốt, to, và màu mỡ, chứ
không bé như óc hạt đậu của loài chim. Vậy hãy sử dụng trí óc để tìm đường
thoát ra.”
“Trường y là một chìa khóa, nhưng không phải cho em,” em nói.
“Nếu thế, hãy phá lồng đi,” tôi nói.
“Làm thế nào?”
“Lồng làm bằng thứ gì? Bố mẹ em à, phải không? Có nhất thiết bao giờ
cũng phải nghe lời họ không?”
“Dĩ nhiên là không. Em đã nói dối họ kể từ khi em năm tuổi.”
“Thật à? Èo,” Tôi nói và cố trấn tĩnh lại. “Giữa đam mê và cha mẹ, thật
khó khăn. Nhưng nếu em phải lựa chọn, thì nên chọn đam mê. Con người sẽ
không tiến bộ nếu suốt đời cứ nghe lời bố mẹ.”
“Chính xác. Bố mẹ em cũng đâu có vô tội. Không phải tất cả chúng ta đều
được thụ thai trong một khoảnh khắc đam mê sao?”
Tôi nhìn vào khuôn mặt có vẻ vô tội của em, tôi sốc. Cô gái này quá thể
rồi. Có lẽ giúp em thoát khỏi lồng không phải là ý hay.