CHÍN
26 tháng Một là một ngày hạnh phúc với mọi người dân Ấn Độ. Dù bạn
có yêu nước hay không, thì đó là một ngày nghỉ được ấn định trong tháng
đầu tiên của năm. Tôi nhớ đã nghĩ rằng đó có lẽ là ngày nghỉ cuối cùng của
chúng tôi tại cửa hàng trong đền, vì chúng tôi dự kiến sẽ chuyển sang khu
mua sắm mới vào ngày lễ Tình yêu. Ngoài khoản tiền đặt cọc, chúng tôi đã
chi sáu mươi ngàn sửa sang nội thất. Tôi đã mượn mẹ mười ngàn, thuần túy
là một khoản vay. Bố Ish không chịu chi một đồng. Omi, dù tôi đã nói
không, đã lo được phần tiền vay còn lại từ Bittoo Mama.
Đêm trước Ngày Cộng hòa
, tôi nằm trên giường, đầy ắp suy nghĩ. Tôi
đã đầu tư một trăm mười ngàn rupi. Việc kinh doanh của tôi đã đạt con số
trăm ngàn. Chúng tôi có nên trải hết thảm cỏ nhân tạo không? Như thế sẽ
oách cho một cửa hàng thể thao. Suốt cả đêm, tôi mơ về chuỗi cửa hàng của
riêng mình.
“Thôi đừng lay nữa mẹ, con muốn ngủ,” tôi gào. Thế giới này không cho
doanh nhân ngủ vào ngày nghỉ hiếm hoi được sao.
Nhưng mẹ không lay tôi. Tôi tự chuyển động thôi. Tôi mở mắt. Giường
của tôi rung rinh. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường. Nó đã rơi xuống sàn. Đồ
đạc trong phòng, quạt, và cửa sổ rung bần bật.
Tôi dụi mắt, chuyện gì thế nhỉ? Ác mộng à? Tôi đứng lên và bước ra cửa
sổ. Người trên phố chạy náo loạn khắp nơi.
“Govind,” mẹ tôi từ phòng bên kia gọi lại, “nấp dưới bàn đi. Động đất
đấy.”