“Gì cơ?” tôi nói và quỳ xuống bên cạnh cửa sổ theo phản ứng. Tôi có thể
thấy cảnh tàn phá bên ngoài. Ba cái ăng ten ti vi ở tòa nhà đối diện rơi
xuống. Cột điện thoại gãy và đổ sập xuống đất.
Đợt rung chấn kéo dài bốn mươi lăm giây, bốn mươi lăm giây dài nhất và
tàn phá nhất trong đời tôi. Dĩ nhiên, lúc ấy tôi còn chưa biết. Một sự yên
lặng khác thường tiếp nối sau trận động đất.
“Mẹ ơi,” tôi hét lên.
“Govind, đừng cử động,” bà hét lại.
“Qua rồi,” tôi nói sau mười phút trôi qua, “mẹ có sao không?”
Tôi bước ra khỏi phòng khách. Mọi thứ trên tường - như lịch, tranh, chụp
đèn, đều rơi hết xuống sàn.
“Govind,” mẹ đến ôm tôi. Vâng, tôi ổn. Mẹ tôi cũng vậy.
“Ra ngoài thôi,” bà nói.
“Tại sao?”
“Tòa nhà có thể bị sập.”
“Con không nghĩ thế đâu,” tôi nói khi mẹ kéo tôi, trên mình tôi vẫn mang
bộ đồ ngủ. Phố đông nghịt người.
“Có phải bom không?” một người nói thầm với người khác.
“Động đất. Trên ti vi nói rồi. Bắt đầu từ Bhuj,” một người trên phố nói.
“Tệ lắm không?” người khác nói.
“Chúng tôi ở cách xa hàng trăm kilômét mà còn cảm thấy rung chấn như
vậy, tưởng tượng tình hình ở Bhuj xem,” một ông cụ khác nói.
Chúng tôi đứng ngoài trời thêm một tiếng nữa. Không, móng của tòa nhà
chúng tôi hay các tòa nhà trong khu phố chúng tôi đều không bị lún sập.
Trong khi đó, tin đồn và những lời bàn tán lan rất nhanh. Người thì bảo sẽ có
những trận động đất khác. Người thì bảo Ấn Độ thử bom hạt nhân. Rất ít
dân ở Ahmedabad báo cáo thiệt hại tài sản. Câu chuyện cứ rầm rì khắp phố.
Tôi quay lại nhà sau hai tiếng đồng hồ và bật ti vi lên. Kênh nào cũng đưa
tin động đất. Tâm chấn ở Bhuj, dù ảnh hưởng đến phần lớn Gujarat.