được ngoài phải dính líu vào.
Chúng tôi ăn trưa ở một quán cạnh Ikea.
“Anh phải đi,” tôi bảo với vợ trong lúc tay không ngừng chọc ngoáy món
cơm rang.
“Đi đâu? Đến văn phòng à. Ok, giờ anh là người tự do. Em mua xong
rồi,” vợ tôi nói.
“Không. Anh muốn đến Ahmedabad. Anh muốn gặp Govind Patel.” Tôi
không nhìn vào mắt nàng. Có lẽ tôi hơi điên rồ.
“Đầu óc anh cứ luẩn quẩn mãi,” tôi nói.
“Còn bài thuyết trình của anh thì sao? Michel sẽ giết anh mất.”
“Anh biết. Anh ta sẽ không được thăng chức trừ phi gây được ấn tượng
với sếp.”
Vợ tôi nhìn tôi. Khuôn mặt tôi cũng đủ nói rõ luận điểm rồi. Nàng biết tôi
sẽ không tỉnh táo chừng nào tôi còn chưa gặp được anh chàng kia.
“Được rồi, chuyến bay thẳng duy nhất là 6 giờ chiều nay. Anh có thể đặt
mua vé.”
Nàng gọi điện cho hãng hàng không Singapore và đưa điện thoại cho tôi.
***
Các y tá dẫn tôi vào một phòng bệnh. Sự im lặng kỳ quái và bóng tối
khiến bước chân tôi nghe rõ to. Mười thiết bị khác nhau phát tiếng kêu và
những bóng đèn LED sáng rồi tắt theo nhịp đều đặn. Dây cáp nối từ thiết bị
biến mất vào người mà tôi đã đi hàng ngàn dặm đến để gặp - Govind Patel.
Tôi nhận ra mái tóc xoăn trước tiên. Cậu ta có nước da màu bánh mật và
lông mày rậm. Đôi môi mỏng đã khô vì dùng thuốc.
“Xin chào, Chetan Bhagat... nhà văn mà cậu đã viết thư,” tôi nói, không
chắc cậu ta có nhận ra.
“Ô... làm thế nào... anh tìm thấy tôi?” cậu ta nói, rất khó khăn.