Tôi nhìn khuôn mặt da mềm mại, nhưng ẩn giấu bên trong sự cứng rắn
như thế. “Bởi vì tôi muốn kể cho những người khác,” tôi nói. Đấy là động
cơ của tôi.
“Nhưng tại sao lại có ai đó quan tâm? Câu chuyện của tôi không phải thời
thượng hay hấp dẫn như chuyện của các sinh viên IIT hay chuyện trên tổng
đài tư vấn.”
Tôi gỡ tấm chăn che ngực cậu ta. Máy sưởi và cuộc trò chuyện của chúng
tôi giữ ấm căn phòng.
“Tôi nghĩ họ sẽ quan tâm,” tôi nói, “một thanh niên cố tự tử. Điều đó
dường như không ổn.”
“Có ai quan tâm chó gì đến tôi đâu.”
Tôi đã cố, nhưng thật khó mà kiên nhẫn được. Tôi lại tính đến việc tát cậu
ta.
“Nghe này,” tôi nói, lên giọng hết mức được phép ở trong bệnh viện.
“Cậu đã lựa chọn viết thư cuối đời cho tôi. Nghĩa là ở mức độ nhất định, cậu
tin tôi. Tôi tìm ra cậu và bay đến đây sau mấy tiếng kể từ khi cậu gửi thư.
Vậy mà cậu hỏi tôi có quan tâm không à? Và cái thái độ vênh váo này, ngạo
mạn này là sao? Cậu có thể nói chuyện với tôi như một người bạn được
không? Cậu có biết bạn là gì không?”
Một y tá nhìn vào phòng khi nghe giọng to tiếng của tôi. Chúng tôi lại yên
lặng. Đồng hồ báo nửa đêm.
Cậu ta ngồi đó sững sờ. Hôm nay mọi người cư xử tử tế với cậu ta. Tôi
đứng dậy, quay lưng.
“Tôi biết bạn bè là thế nào,” cậu ta nói.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta.
“Tôi thực sự biết bạn bè là thế nào. Vì tôi có hai người bạn, hai người bạn
tốt nhất trên đời.”