Cần thêm hai mươi mốt điểm nữa trong bốn vòng ném bóng để chiến thắng,
với bảy người còn lại.
VÒNG 46
“Anh ta ghi được 122 điểm. Anh ta đã làm tốt phận sự. Chỉ còn vài cú
bóng cuối cùng nữa. Sao mày phải xoắn thế?” tôi hỏi trong lúc quảng cáo.
Tôi với tay lấy ly trà, nhưng Ishaan ra hiệu để yên. Chúng tôi không được
vui thú gì cho đến khi vận mệnh trận đấu được định đoạt. Ishaan đang cáu
tiết với chúng tôi. Trận đấu diễn ra ở Vadodra, từ Ahmedabad đến đó chỉ
mất hai giờ. Nhưng chúng tôi không đi được - thứ nhất, vì chúng tôi không
có tiền, thứ hai, vì hai ngày nữa tôi có bài kiểm tra liên trường. Dĩ nhiên tôi
đã bỏ phí cả ngày hôm nay để ngồi trước ti vi xem trận đấu, nên lý do số hai
thực sự không hệ trọng lắm.
“Bình quân 5,25 điểm mỗi vòng ném bóng,” tôi nói, không thể cưỡng lại
một phép tính. Đó là lý do khiến tôi thích cricket, môn này có rất nhiều phép
tính toán. “Mày không biết đội này đâu. Tendulkar rời sân thì cả đội hoảng
ngay. Đó không phải là chuyện tính bình quân. Nó như kiểu con ong chúa bị
chết, và tổ ong loạn hết cả lên,” Ishaan nói.
Omi gật đầu, nó thường làm như vậy với bất kỳ điều gì Ishaan nói về
cricket.
“Dù sao tao cũng hy vọng bọn mày hiểu là hôm nay chúng ta gặp nhau
không phải để xem trận này. Chúng ta phải quyết định Ishaan dự tính gì cho
tương lai, phải vậy không?” tôi nói.
Ishaan luôn tránh chủ đề này kể từ khi nó trốn khỏi NDA
Bố nó đã châm biếm bình luận rằng, “Cắt bánh ăn mừng một năm vô dụng
của nó luôn hôm nay đi.”
Tuy nhiên, hôm nay tôi có kế hoạch rồi. Tôi cần bắt chúng ngồi lại để bàn
về cuộc đời. Tất nhiên so với cricket, cuộc đời chỉ là ưu tiên số hai.
“Để sau đi,” Ishaan nói, trừng mắt nhìn loại kem trị mụn trên quảng cáo.
“Để sau là bao giờ hả Ishaan? Tao có một ý tưởng phù hợp cho cả ba
chúng ta. Chúng ta không có nhiều lựa chọn, phải không?”