Ish nắm cổ áo nó, cho nó sáu cái tát liên tục vào mặt. Omi nhặt gậy lên
đập kính chắn gió. Kính vỡ ra hàng triệu mảnh. Mọi người trên phố xúm vào
xem như thể chẳng có gì vui thú bằng một cuộc ẩu đả ngoài đường.
Thằng bé kia run rẩy vì đau và sợ. Nó sẽ giải thích sao với bố nó về chiếc
xe và cái mặt nó đây?
Bố Ish nghe tiếng náo loạn liền ra khỏi nhà. Ish đang khóa tay thằng kia.
Thằng bé đang giãy giụa để thở.
“Thả nó ra,” bố Ish nói.
Ish ghì nó chặt hơn.
“Tao bảo thả nó ra,” bố Ish quát lên, “có chuyện gì thế?”
“Tuần trước nó gây sự với Vidya,” Ish nói. Nó thúc đầu gối vào mặt thằng
kia rồi buông ra. Thằng bé khuỵu xuống thở dốc. Cú đá cuối cùng của Ish đã
làm máu mũi dây ra cả mặt nó.
“Thế mày nghĩ mày đang làm gì?” bố Ish hỏi nó.
“Cho nó một bài học,” Ish nói và lôi chiếc gậy giắt trên kính chắn gió ra.
“Thật ư, thế bao giờ mày mới học được bài học của mày?” bố Ish nói.
Ish quay đi.
“Cháu về đi,” bố Ish nói với thằng bé bóp còi xe, nó đứng khoanh tay.
Thấy chẳng có ai quan tâm đến sự hối lỗi của mình, nó chui vào xe.
Bố Ish quay sang nhìn hàng xóm. “Cả năm nay nó ở nhà. Nó trốn quân
ngũ và bây giờ lại muốn dạy người khác một bài học. Nó và đám bạn lười
nhác suốt ngày quanh quẩn ở nhà.”
Ish lườm bố nó rồi bước vào nhà.
“Mày định đi đâu đấy?” bố Ish nói.
“Trận đấu. Sao nào? Bố muốn chửi con nữa à?” Ish nói.
“Khi mày cứ lãng phí cả đời như thế, ngày sau thì sao?” bố Ish nói và
những người hàng xóm khẽ gật đầu cảm thông.
Chúng tôi lỡ mất năm lượt ném bóng cuối. Thật may, Ấn Độ thắng và Ish
không phải thất vọng lắm.