tao không muốn nhìn thấy cái vẻ tự mãn trên mặt Bittoo Mama. Tao sẽ đi ăn
mày,” tôi nói khi Ish kéo tôi vào một chiếc ô tô.
Mọi người hẳn sẽ nghĩ tôi vừa mất con. Nhưng khi một doanh nhân bị
mất đi doanh nghiệp của mình, thì cũng tương tự thôi. Đó là rủi ro kinh
doanh mà bạn phải chấp nhận, và chịu mất mát, nhưng chuyện này không
công bằng. Có ai đó cần phải nhận ra chuyện này là khốn kiếp bất công.
Ish mua nước Frooti cho tôi bình tĩnh hơn. Cũng có ích, nhất là khi tôi
chẳng ăn gì khác hai ngày tiếp theo. Tôi nghĩ phần còn lại của Ambavadis
cũng vậy.
Sau này tôi phát hiện ra đã có hơn ba mươi ngàn người thiệt mạng. Bằng
cả số lượng người trong một sân vận động. Ở Bhuj, chín mươi phần trăm
nhà cửa bị phá hủy. Các trường học và bệnh viện bị san phẳng. Tính chung ở
Gujarat, trận động đất đã phá hủy một triệu công trình. Một trong hàng triệu
công trình đó là cửa hàng tương lai của tôi. Xét ở mức độ tổng thể, dựa theo
số liệu thống kê thì mất mát của tôi chẳng bõ bèn gì. Xét trên phạm vi nhỏ
hẹp và ích kỷ, thì tôi là người chịu thiệt nặng nhất. Thành phố cũ đã chống
chịu tốt hơn thành phố mới. Vì sao đó mà các bậc cha ông chúng tôi tin vào
xi măng nhiều hơn tin vào chủ những khu mua sắm mới.
So với Gujarat, Ahmedabad có phần may mắn hơn, các kênh truyền hình
cho hay. Thành phố mới chỉ bị mất năm mươi tòa nhà cao tầng. Họ bảo chỉ
có vài trăm người bị chết ở Ahmedabad, so với hàng chục ngàn ở nơi khác.
Thật buồn cười khi hàng trăm người chết mà người ta lại nói là “chỉ có”.
Mỗi một người đó cũng có gia đình, có hy vọng và niềm cảm hứng chứ, vậy
mà tất cả bị tan biến trong bốn mươi lăm giây. Nhưng toán học là thế đấy -
so sánh với ba mươi ngàn, thì hàng trăm chỉ như sai số làm tròn thôi.
***
Trong một tuần liền tôi không ra khỏi nhà. Ba ngày đầu tiên, tôi bị sốt
cao, và bốn ngày tiếp đó cơ thể tôi lạnh như đá. “Cháu hết sốt rồi.” Bác sĩ