Tôi tránh mặt bác sĩ. Mọi người chung quanh đang ra sức khuyên giải tôi,
những lời khuyên thực bổ ích. Nhưng tôi nào còn tâm trí lắng nghe. Tôi
chẳng có tâm trí làm gì cả. Cửa hàng ư? Nó sẽ đóng cửa thêm một tuần nữa.
Ai đi mua hàng thể thao sau một trận động đất chứ?
“Hy vọng ngày mai sẽ thấy cháu ra khỏi giường,” bác sĩ Verma nói và ra
về. Đồng hồ chỉ ba giờ chiều. Tôi vẫn nhìn chằm chằm đồng hồ cho tới lúc
bốn giờ.
***
“Tôi có thể vào được không, thưa ông Govind,” cái giọng táo tợn của
Vidya trong nhà tôi nghe kỳ quặc đến mức tôi bật ra khỏi giường. Thưa ông
nghĩa là sao?
Em mang cuốn sách M. L. Khanna dày cộp và một cuốn vở trong tay.
“Em làm gì ở đây?” Tôi kéo chăn để che chiếc quần ngủ và áo ba lỗ.
Dĩ nhiên, trông em thật hoàn hảo trong bộ váy sahvar kameez màu hạt dẻ
và màu cam và dải khăn lấp lánh rất hợp.
“Em bí mấy bài toán. Nhưng em đến là để hỏi thăm, vì anh không được
khỏe,” em nói, ngồi xuống ghế cạnh giường tôi.
Mẹ tôi vào phòng với hai ly trà. Tôi ra hiệu cho mẹ tìm chiếc áo sơ mi.
“Con muốn mặc áo à?” bà nói, làm toàn bộ nỗ lực ra hiệu của tôi thành vô
ích.
“Bài toán nào?” tôi hỏi cộc lốc sau khi mẹ ra khỏi phòng.
“Toán là lý do em nói với mẹ em thôi. Thực ra, em muốn đưa cho anh cái
này.” Em đưa cuốn M. L. Khanna dày cộp cho tôi.
Để làm gì? Để giải toán trong khi nằm trên giường sao?
Mẹ tôi quay lại, mang theo cái áo, rồi bà rời phòng. Một tay tôi cầm áo,
tay kia cầm cuốn sách M. L. Khanna. Sự khép nép đối chọi với tò mò. Tôi