Em có lý. Tôi phải vượt qua chuyện này. Tôi phải chấp nhận tiếp khuôn
mặt tự mãn của Bittoo Mama.
Tôi trả lại cuốn sách M. L. Khanna, rồi để tấm thiệp dưới gối.
“Ish bảo anh vẫn chưa đến cửa hàng.”
“Cửa hàng mở rồi sao?” tôi nói. Ish và Omi ngày nào cũng gặp tôi, nhưng
không hề nhắc chuyện này.
“Vâng, anh nên xem anh ấy đánh vật với các con số khi ở nhà. Hãy kèm
anh ấy với,” em khúc khích. “Em về đây. Còn việc học của em, không phải
vội đâu.”
“Anh sẽ đến vào thứ Tư tới,” tôi với theo.
“Cô bé ngoan,” mẹ tôi nói thận trọng. “Con thích con bé à?”
“Không. Một học sinh khủng khiếp.”
***
Ish và Omi đến vào buổi tối, khi tôi đã chén xong bữa tối khó nuốt là món
rau luộc.
“Bọn mày trông cửa hàng thế nào?” Giọng đầy sinh lực của tôi làm chúng
ngạc nhiên.
“Nghe giọng mày khá hơn rồi,” Ish nói.
“Ai làm sổ sách thế?” tôi nói và ngồi dậy.
Omi chỉ vào Ish.
“Và? Cái gì đây? Khuyến mại mua hai tặng một à?”
“Cả tuần rồi bọn tao chưa giảm giá lần nào cả,” Ish nói và ngồi gần tôi
trên giường.
Ish kéo gối cho tôi thoải mái hơn. “Đợi đã,” tôi nói, tay giữ lấy gối.
“Cái gì thế?” Ish nói và mỉm cười khi thấy mẩu giấy hồng dưới gối.
“Thiệp à?” Omi nói.