Verma bắt mạch cho tôi.
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Cháu chưa đến cửa hàng à?”
Tôi lắc đầu, vẫn nằm bẹp trên giường.
“Bác không nghĩ là cháu lại như thế này. Cháu đã nghe chuyện
Navaldharis chưa?” bác sĩ Verma nói.
Tôi vẫn lặng yên.
“Cháu có thể nói”. Bác có đặt nhiệt kế vào miệng cháu
“Không, họ là ai?”
“Navaldharis là một cộng đồng kinh doanh quan trọng ở Gujarat. Mọi
người ở đó đều làm kinh doanh. Và họ bảo, một doanh nhân Navaldharis
thực thụ là người có thể vươn lên sau chín lần bị dìm xuống đất.”
“Cháu đang mắc nợ, bác sĩ ạ. Trong một cú đòn này cháu đã mất nhiều
tiền hơn toàn bộ số tiền mà cửa hàng cháu từng kiếm được.”
“Trên đời này không có doanh nhân nào mà không bao giờ bị mất tiền cả.
Chẳng có ai tập xe đạp mà không vài lần ngã. Không có ai yêu mà không bị
tổn thương. Cuộc đời là vậy đấy.” Bác sĩ Verma nhún vai.
“Cháu sợ,” tôi nói, quay mặt vào tường.
“Thôi cái kiểu ăn nói như các bậc cha mẹ trung lưu đi. Sợ mất tiền, họ
muốn con họ đi hầu hạ mọi người khác để hưởng tiền lương ổn định.”
“Cháu đã mất rất nhiều.”
“Đúng, nhưng cháu còn tuổi trẻ. Cháu còn trẻ, và cháu sẽ kiếm lại được.
Cháu không vướng bận con nhỏ, cháu chưa phải nuôi cả gia đình. Và một
điều nữa là cháu từng sống với số tiền ít ỏi hơn nhiều. Cháu có thể sống mà
không cần số tiền đó.”
“Cháu không muốn làm gì hết. Trận động đất này, tại sao chuyện này lại
xảy ra? Bác có biết trường cháu giờ là trại tị nạn không?”
“Có, và người tị nạn họ đang làm gì? Nằm trên giường hay cố gắng phục
hồi?”