“Gì đấy?”
“Nước Úc,” nó nói.
“Thôi nào, chúng ta đã bàn rồi. Đúng, gặp được Fred thật tốt, và Ali cũng
giỏi. Mỗi tội chỉ tiền làm visa thôi đã mất ba ngàn mỗi người.”
“Fred chịu tiền vé rồi,” Ish nói.
“Nhưng chúng ta vẫn phải chi nhiều. Tao tính mỗi người ít nhất phải
mười ngàn, cả bốn là bốn mươi ngàn,” tôi nói. Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng
không chịu nổi chi quá nhiều cho một cuộc chơi bời tốn kém.
“Đây là mười ngàn của tao,” Ish nói và dúi cọc tiền cho tôi. “Phần tao
đóng góp vào quỹ đi Úc.”
Tôi nhìn Ish và Omi. Bọn này điên mất rồi. Điên nặng.
“Cầm lấy tiền này về mà dúi cho bố mày ấy. Mày cần làm như vậy.”
“Bố tao sẽ tìm ra lý do khác để chửi tao thôi,” Ish nói.
“Tiền của tao đây.” Omi cũng dúi cọc tiền của nó.
“Nào Omi,” tôi nói.
“Tao không làm vì tiền. Tao được làm cùng bọn mày, và tao không phải
làm thầy tế. Với tao vậy là đủ rồi.”
“Vậy thì giữ lại làm ăn và...” Tôi bị cắt lời ngay.
“Không, tiền này chỉ dành đi Úc thôi.”
“Đúng lúc việc làm ăn đang thuận lợi chứ! Ồ, được thôi,” tôi nói và ném
cọc tiền của mình vào.
“Đúng rồi đấy,” Ish nói, “chúng ta đã có ba mươi ngàn. Giờ chỉ cần lần
này mày không trả tiền vay.”
“Không đời nào, Ish. Tiền vay phải trả.”
“Chúng ta sẽ trả - sau này,” Ish nói.
“Ish, mày chả chịu nghe gì cả. Nếu các chi phí khác đội lên thì sao?”
“Chúng ta sẽ chi tiêu càng ít càng tốt. Chúng ta sẽ mang đủ bánh theplas
và bánh khakras để ăn trong thời gian ở đấy. Fred sẽ thu xếp chỗ ở. Mày thử