nghĩ mà xem, đội tuyển cricket Úc,” Ish nói.
Tôi ngồi xuống thở dài. Đối tác kèm nhèm về tài chính nhìn tôi như trẻ
con chờ kẹo.
“Được rồi. Thế cái đại lý du lịch khỉ gió ấy là ai, để tao thương lượng với
hắn,” tôi nói.
“Đúng rồi đấy, tiến hành thôi,” Ish vừa nói vừa quay số người đại lý.
“Một tuần, tao không thể bỏ công việc lâu hơn được, và mỗi ngày ở đó sẽ
rất đắt,” tôi nói khi cầm điện thoại.
Omi ngắt máy.
“Để sau đi, chúng ta phải đến công viên Nana ngay,” Omi nói.
***
“Đến hai lần. Người ta đã đào Ayodhya hai lần.” Mama giơ hai ngón tay.
Tiếng ông vọng lại, vì chất lượng kém của mấy cái loa hơn là ảnh hưởng
từ những lời của ông. Ish và tôi ngồi phía ngoài cùng hàng đầu. Omi đứng
trên sân khấu. Nó cảm thấy mình là người quan trọng khi đeo phù hiệu của
đảng, dù vị trí của nó chỉ là thằng chạy việc vặt. Trách nhiệm của nó là
mang nước cho mọi người đang ngồi trên sân khấu.
Mama đã quảng bá rất tốt. Hai trăm người đã có mặt, không tồi cho một
cuộc hội họp ở trong khu dân cư. Ứng cử viên, Hasmukh-ji ngồi giữa sân
khấu, ông là cựu chính trị gia của bang, và là phụ tá lâu dài của Parekh-ji.
Mama đang tận hưởng năm phút cầm micro của mình trước bài phát biểu
của Hasmukh-ji.
“Vào năm 1978, ASI, một cơ quan của chính phủ, đã tìm thấy bằng chứng
về ngôi đền. Nhưng chính phủ phe thế tục đã che giấu việc này. Rồi đến năm
1992, những tình nguyện viên thân mến của chúng ta đã bị đẩy đến nước
phải phá vỡ công trình ấy. Và họ phát hiện ra một thứ.”
Ish bắt đầu bẻ đốt tay, để khỏi phải nghe lời Mama.