“Còn anh?” tôi nói.
“Có, cả mấy thế hệ,” anh ta nói.
Bố Ali mời ứng cử viên chính, Ghulam Zian, lên sân khấu.
Khi cái ông ngoài thất thập kia bắt đầu nói, thì các micro ngưng bặt và
những chiếc quạt cây tắt ngấm. Những tiếng rì rầm lan khắp giữa đám đông.
Bị mất điện ư? Không, vì sự kiện này có sẵn máy nổ.
“Phá hoại. Đảng Hindu làm đấy,” một người trong đám đông nói. Sự căng
thẳng lan tràn trong không khí. Mọi người đang bàn chuyện tấn công cuộc tụ
tập của người Hindu.
“Hãy cho lũ kia một bài học,” một kẻ lực lưỡng dẫn đầu một nhóm người
và nhấc ghế lên. Tôi băn khoăn không biết có nên quay về cảnh báo Mama
không.
“Có điện rồi. Thưa quý vị, xin mời ngồi xuống. Đã có điện rồi,” bố Ali
lên sân khấu, hai tay khoanh lại. Quạt lại quay.
Tôi nhớ chuyện những con tinh tinh hôn nhau và cơ chế hòa giải. Nhưng
ngay lúc này, không có nụ hôn nào cả. Chỉ có những chiếc ghế có thể bị
quăng khắp nơi khi mất điện.
Tôi bước ra ngoài. Tôi gọi cho đại lý du lịch. “Chúng tôi muốn làm bốn
hộ chiếu, và xin visa đi Úc. Và đừng cho tôi cái giá điên rồ.”
Tôi quay lại nghe bài diễn thuyết của Ghulam Zian. Bố Ali nhận ra tôi và
bước đến. “Ôi kìa, cậu Govind. Điều gì khiến cậu đến đây? Chào mừng,
chào mừng.”
“Bác nói hay lắm. Bác biết Ish có dự định đưa Ali sang Úc chưa?” tôi nói.
“Nó kể rồi, thánh Alla muốn như vậy, nên các cháu sẽ đi. Mỗi ngày Ali
nhắc tên Ishaan ít nhất cả chục lần. Đôi khi tôi cảm giác cậu Ish là cha nó
chứ không phải tôi. Goa, Úc, tôi chưa bao giờ từ chối nó. Sao cậu ta không ở
đây?”
“À, cậu ấy và Omi đang...”