“Ở cuộc mít tinh kia hả, phải không? Đừng lo, tôi hiểu mà. Lựa chọn của
các cậu.”
“Cháu là doanh nhân. Cháu không quan tâm đến chính trị,” tôi nói. “Thực
ra, cháu phải đi đây.”
Ông ta bước theo tôi. “Tôi sẽ đến chào cậu Ishaan.”
Tôi muốn bảo ông ấy rằng đến chỗ cuộc mít tinh của Mama là ý tưởng
thật khủng khiếp. Với ông ấy, chính trị có thể là trò tiêu khiển, nhưng với
Mama đó là chuyện sống còn. Tôi không nói gì khi chúng tôi quay lại cuộc
mít tinh của Mama. Hasmukh-ji vẫn đang nói, với rất nhiều cử chỉ bằng tay.
“Các bạn hãy đặt tay lên tim mình. Bạn không cảm thấy bất công vì là người
Hindu sao? Nếu chúng ta từng có nền văn hóa và chính quyền tốt nhất từ
cách nay hàng ngàn năm trước, tại sao giờ lại không?”
Từ trên sân khấu, Mama nhìn thấy chúng tôi, ông chỉ ngón tay. Một vài
người trong đám đông nhìn tôi và bố Ali.
“Này, ai kia?” một người nói.
Đám đông la ó chúng tôi. Bộ râu của bố Ali trông hoàn toàn không phù
hợp với nơi này.
“Biến đi, đồ phản bội,” một người trong đám đông nói.
“Cho hắn một bài học,” người khác nói.
Hasmukh-ji ngừng nói. Thật may, ông ta giữ yên lặng.
Bố Ali giơ tay vẫy Mama và Hasmukh-ji.
“Bố Ali, bác đi đi,” tôi lẩm bẩm, không nhìn vào ông.
Omi chạy đến níu tay tôi. “Mày làm quái gì thế? Tao bảo mày đến do
thám, mày lại mang kẻ do thám khác lại đây à?”
Bố Ali nghe Omi nói, ông nhìn tôi. Tôi lắc đầu. Ông mỉm cười với tôi, nụ
cười thấu hiểu, và quay lưng bước.
“Cháu quan tâm quái gì vụ này,” tôi hét trả. Tôi không tin ông nghe thấy
tôi.