Chúng tôi lại nhìn vào mắt nhau. Nếu có cuộc thi đầu vào môn láo xược,
Vidya sẽ dễ dàng đứng đầu bảng. Tôi mở sách hướng dẫn ôn tập.
“Sao chuyên học hành lại tẻ nhạt thế nhỉ? Tại sao ta phải làm điều gì đó
nhạt nhẽo đến thế để trở thành một cái gì đó trên đời này?”
“Vidya này, đừng hỏi những câu triết học. Chỉ hỏi câu về toán thôi,” tôi
nói và đứng dậy ra về.
“Anh sẽ mua quà nước Úc cho em chứ?”
“Hỏi anh trai em ấy, cậu ta sẽ mua cho em bất cứ cái gì em muốn.” Tôi
xếp sách thành chồng. Không đời nào tôi lại chi nhiều tiền hơn cần thiết.
“Dù sao, ngân quỹ bọn anh hạn hẹp lắm,” tôi thanh minh.
Em gật đầu như hiểu ra.
“Vậy anh sẽ nhớ em chứ?”
Tôi tiếp tục cúi đầu.
“Anh cũng có ngân quỹ cho việc nhớ người ta chừng nào sao?” em hỏi.
“Làm bài đi, Vidya. Tập trung nào,” tôi nói rồi ra về.
***
“Các anh vẫn còn mệt hay là muốn đến chỗ tập luyện luôn?” là lời đầu
tiên của Fred khi đón chào chúng tôi ở sân bay.
“Giường của tôi đâu?” tôi những muốn hỏi.
Chúng tôi đã bắt chuyến tàu đêm đi từ Ahmedabad đến Mumbai, đợi thêm
sáu tiếng nữa để lên chuyến bay mười bốn tiếng đến Sydney quá cảnh ở
Singapore. Ba mươi tiếng di chuyển trong môi trường tù túng và tôi buồn
ngủ muốn chết đi được.
“Ồ, vậy chúng tôi đến đúng lúc tập luyện à?” Ish nhìn ra đường phố
Sydney. Lúc bảy giờ sáng, những người chạy bộ kín cả vỉa hè. Quán cà phê
đẹp như trong tranh quảng cáo đang chào bán những món bánh xốp thơm
ngon.