Tôi vỗ nhẹ vào những chiếc bánh khakra trong túi mình. Chúng tôi không
có tiền mua bánh trong thành phố này.
“Tôi sẽ đến sân tập của học viện sáng nay,” Fred nói khi anh ta nhấn ga.
“Tôi đặt chỗ nhà nghỉ cho các anh rồi. Theo tôi nên ngủ một giấc đã. Philip
sẽ đón các anh đến tập buổi tối.
***
“Các bạn, đây là Ali. Cậu ta là cầu thủ đánh bóng,” Fred nói với các cầu
thủ khác, những người cũng đến đây tập. Ngoài Philip ra, có một gã lực
lưỡng tên Peter và một gã ném bóng, đeo kính, tên Steve. Tôi quên ngay
những cái tên khác.
Fred hét, “Chạy năm vòng nào mọi người. Chạy sát đường biên, không
chạy tắt.”
Hai tiếng đầu tiên tập luyện ở Úc là tập luyện để chết. Năm vòng quanh
sân học viện tương đương với hai mươi vòng ở sân công viên Nana, và năm
mươi vòng sân ngân hàng. Sau cuộc chạy, chúng tôi tập không biết bao
nhiêu lượt gập bụng, chống đẩy và tập nằm co người. Ba huấn luyện viên
riêng, mỗi người giám sát năm học viên. Lần đầu tôi rên rỉ, một người chạy
đến chỗ tôi. Lần sau anh ta nói, “Thôi đóng kịch đi, anh bạn.”
Sau buổi tập sức bền, chúng tôi ra sân. Tôi bảo họ tôi không phải cầu thủ,
nhưng tôi vẫn phải chơi hỗ trợ.
“Bóng này, ném đi,” Fred đưa bóng cho Ali.
“Thực sự nó không ném được đâu,” Ish nói.
“Tôi biết, cứ burl đi,” Fred vỗ tay.
Philip vào vị trí bắt bóng ở ngoài biên, gần tôi.
“Burl là gì thế?” tôi hỏi anh ta.
“Tiếng lóng của Úc, anh bạn ạ,” Philip cười. “Nghĩa là thử đi.”