“Mải mê ư? Tôi chưa bao giờ nghe nói có gã nào mải mê công việc,
không có thời gian đi root đấy anh bạn,” Roger nói.
Mọi người bật cười. Root nghĩa là, ừm, thôi bỏ đi.
“Xem mấy em xinh tươi kia thế nào,” Michael nói khi bốn cô gái bước
vào.
“Em mặc đồ nâu kia, không tồi đâu,” Michael nói. “NCR 5.”
“NCR 10,” Roger nói.
“Còn em mặc đồ xanh?” Philip nói.
“NCR 0. Xông vào đi các anh,” Roger nói. Mọi người cười phá lên.
“NCR là gì?” tôi hỏi khi thấy mùi toán học trong bầu không khí.
“NCR là Number of Cans Required. Số bia cần uống để có hứng làm tình
với một cô gái,” Fred nói.
“Michael đã hẹn hò với một cô ả xấu khủng khiếp. Anh ta thừa nhận phải
NCR 40,” Roger nói. Mọi người cười rần rần.
“Đây, các anh háu đói,” Hazel nói, giọng cợt nhả, khi cô chuyển đĩa thức
ăn.
Người Úc chủ yếu ăn thịt. Chúng tôi chỉ ăn pizza, vì là lựa chọn duy nhất
nhận ra được.
“Anh cần ăn nhiều protein hơn,” Michael nói, cơ bắp tay anh ta nổi rõ
trong khi anh ta nhai.
Omi bảo, “Tôi uống hai lít sữa mỗi ngày.”
Ish ngồi cạnh Fred. Tôi không thể nghe cuộc trò chuyện của họ. Tuy
nhiên, tôi thấy Ish thường xuyên gật gù. Tôi bỏ những câu chuyện cưa cẩm
của người Úc và lại chỗ Ish.
“Nếu anh là người ném bóng, và anh cầm bóng trong tay, anh kiểm soát
trận đấu. Anh phải đảm bảo người đánh bóng biết ai mới là chủ,” Fred đang
nói. “Với Ali cũng vậy thôi. Cậu bé không chỉ cần đánh bóng thôi đâu, cậu
ta cần cho mọi người trong đội thấy cậu ta là chủ.”
“Đúng,” Ish nói.