“May mà không rạn xương hay trật khớp. Trông như dây chằng bị chấn
thương nhẹ thôi,” bác sĩ nói, bôi thuốc giảm đau và băng bó lại. Ali dựa vào
bác sĩ, cố đi tập tễnh. “Nghỉ chơi hai ngày nhé. Cháu sẽ ổn thôi.”
“Đừng lo, vài tiếng nữa nó sẽ lại chơi thôi,” Ish nói với vẻ ngượng ngập.
Tội lỗi dâng trong mắt nó.
“Nào mọi người,” Fred vỗ tay, “ngồi xuống đã.”
Chúng tôi ngồi trên sân, vây quanh Fred.
“Các anh đã lớn và là những cầu thủ rắn rỏi. Các anh muốn chơi hết sức.
Nhưng tôi có nhấn mạnh cũng không thừa đâu - rằng hãy tôn trọng giới hạn
cơ thể của mình.”
“Tôi tôn trọng chứ,” Ish nói, cảm thấy buộc phải cất lời, “nhưng có thể
ghi thêm điểm nữa. Và đó là điều người Ấn Độ chúng tôi thường bỏ lỡ.
Chúng tôi không muốn quăng mình xuống nước. Chúng tôi không muốn
mạo hiểm.”
“Trò chơi này không phải việc thể hiện ta đây là bậc trượng phu. Anh
không thể dấn thân quá nhiều trong khoảnh khắc đến mức anh sẽ quên...”
“Quên cái gì?” tôi nói.
“Quên rằng anh có một cơ thể mong manh. Đánh mất nó, và coi như anh
xong đời. Anh phải bảo vệ nó. Và Ish này, anh phải bảo vệ học trò của
mình.”
Ish cúi đầu xuống.
“Cái lưng ác hiểm đã suýt chấm dứt sự nghiệp của tôi ngay khi tôi chỉ vừa
mới khởi đầu,” Fred nói. “Có thể tôi đã phải đi bán quần áo suốt phần đời
còn lại của mình, vì đó là công việc duy nhất tôi kiếm được.”
Anh ta nói thêm, “Tôi đã mắc chính sai lầm đó, muốn tự giết mình vì trận
đấu tôi chơi ngày hôm đó. Nhưng nếu muốn có một sự nghiệp, các anh nên
nghĩ về lâu dài. Đúng vậy, đam mê là quan trọng. Nhưng cái đầu phải tỉnh
táo trong trận đấu.”
Về sau, ở trong phòng thay đồ Ish xin lỗi Fred. “Tôi sẽ không bao giờ để
Ali bị thương.”