“Thằng bé giỏi lắm. Tôi hơi ngạc nhiên với nó đấy. Tối Chủ nhật các anh
về đúng không?”
“Đúng, còn hai ngày nữa,” Ish nói. “Không thể tin một tuần trôi qua
nhanh thế.”
“Sáng Chủ nhật tôi mời ăn sáng nhé. Tôi muốn các anh gặp một người
quan trọng.”
***
Bãi biển Bondi đẹp đến mức cần phải có cuốn sách ảnh khổ lớn dành
riêng cho nó. Trước tiên là bầu trời. Bầu trời nước Úc có màu sắc khác với
bầu trời Ấn Độ. Thực ra nó có màu giống như màu xanh da trời trong các
cửa hàng sơn và trong veo đến nhức cả mắt. Mọi thứ sạch bong. Biển thì có
thể nhìn xa hàng dặm. Và trên bờ, Thái Bình Dương vỗ vào bờ cát mịn tạo
thành những con sóng hoàn hảo. Chúng mạnh mẽ đến mức có thể lướt lên
được, nhưng lại dịu dàng đủ để bạn thấy thư thái.
Nhưng mùa hè năm ấy, phần đẹp nhất của bãi biển này là con người nơi
đây - những người không phải đàn ông. Nghĩa là, những người phụ nữ. Rực
rỡ và ngực trần. Và nếu trong đời bạn chưa bao giờ thấy phụ nữ để ngực
trần, thì những nơi như thế này sẽ cho bạn thấy.
“Ở đây phải có đến cả trăm cô gái nhỉ,” Ish huýt sáo. “Và mỗi người là
một kỳ quan!”
Đúng thật. Như thể mọi phụ nữ đẹp trên thế giới gửi email cho nhau và
quyết định hẹn gặp ở Bondi.
“Bọn mày muốn ô không?” tôi nói khi chúng tôi dừng lại ở một điểm
tráng lệ. Sáu phụ nữ ngực trần chơi ném đĩa bay ở đó.
“Oa, có thể thấy t... oài,” Omi chỉ tay gợi ý.
“Có một trăm phụ nữ ở đây. Nên chúng ta có hai trăm cái ngực để nhìn,”
tôi nói và bị trêu chọc vì ở đâu cũng lôi toán ra được.