ngay lúc này? Và tại sao đêm nào trước khi đi ngủ tôi cũng nghĩ đến em? Và
tại sao đầu óc tôi không ngớt hỏi những câu ngốc nghếch?
Nếu bạn bắt đầu nhớ một cô gái cách xa hàng ngàn dặm, dù quanh bạn có
đầy những cô gái ngực trần, thì có điều gì đó rất rất không ổn. Tôi mở sổ ghi
chép luôn mang bên mình. Tôi muốn tiết kiệm một khoản tiền cho ba tháng
tới. Tôi nhìn thấy một sợi tóc dài. Đó không phải là tóc của Ish hay Omi hay
của tôi. Chỉ một người duy nhất tôi quen có tóc dài. Cuốn sổ tay tôi đã mở ra
để quên em, lại làm tôi nhớ em hơn.
Omi chạy đến chỗ tôi. Nước trên người nó rỏ xuống chân tôi. Tôi gấp sổ
lại.
“Nước tuyệt thật. Nào, xuống nước đi,” nó vừa nói vừa hổn hển.
“Không, tao có việc. Tao phải đi gọi điện,” tôi nói.
“Gọi cho ai?”
“Nhà cung cấp,” tôi nói không dám nhìn thẳng vào mắt.
“Gọi ở đây à? Không đắt lắm sao?”
“Gọi nhanh thôi, tao cần ít tiền xu,” tôi nói khi gom tiền lẻ.
“Ở Bondi mà mày cũng làm việc à? Tùy mày đấy, tao xuống bơi đây,”
Omi nói và chạy xuống biển.
Tôi thu dọn đồ của mình và bước về phía khu vực mua sắm trên bãi biển.
Tôi tìm thấy điện thoại công cộng.
Tôi quay số của em.