“Bãi biển Bondi. Đẹp lắm. Một nơi tuyệt vời,” tôi nói. Dĩ nhiên, tôi mô tả
thật ngớ ngẩn. Nhưng mà đó là lần đầu tiên bạn gọi cho một cô gái mà đáng
ra bạn không được gọi.
Để thêm phần lo lắng, điện thoại ngốn xu với tốc độ tàn bạo. Tôi liên tục
phải bỏ thêm tiền lẻ vào, vì cái điện thoại khốn nạn cứ mỗi ba mươi giây lại
xơi một đô la.
“Chà. Trong đời em chưa thấy biển thật bao giờ. Nó thế nào? Nước trải
dài đến vô cùng không? Anh có thể nhìn mãi được không?”
“Có chứ, và bầu trời cũng vô tận.” Ngu! Nói gì khác đi chứ, cứ mượn lời
của cô ấy thế.
“Ish và Omi đâu?”
“Họ ở dưới nước. Còn anh ở bốt điện thoại,” tôi nói.
Em hỏi cái câu mà tôi không muốn em hỏi.
“Vậy sao anh lại gọi?”
“Chẳng có gì đâu. Chuyện ôn thi sao rồi? Phần tích phân quan trọng lắm
đấy.”
“Anh gọi để hỏi tích phân à?”
“À, và...”
“Anh có nhớ em không?”
“Vidya.”
“Gì cơ?”
“Đừng hỏi vớ vẩn.”
“Em nhớ anh. Nhiều lắm,” em nói. Giọng em nặng nề.
“Ừ, thế à, thế... èo,” tôi nói, nhà vô địch về những câu trả lời đơn điệu vô
cảm.
“Vâng... và không phải nhớ người gia sư. Mà là bạn. Một người bạn rất
tốt.”