Tôi chết lặng người nhìn nó. Phỏng đoán thật ngẫu nhiên. Việc quái gì
đến nó chứ.
“Gì cơ?” tôi nói, ngạc nhiên.
“Đừng dối tao.”
“Thôi nào Omi, sao tao phải gọi cho Vidya?”
“Tao không ngu lắm đâu.”
“Mày thế mà,” tôi nói.
Chúng tôi bước về phía nhà hàng, tôi trước nó ba bước.
“Tao nhìn thấy cách hai đứa nhìn nhau,” nó nói khi cố đuổi kịp tôi.
“Biến đi,” tôi nói và đi nhanh hơn. Chúng tôi đến khu vực Camphell
Parade, một dãy các quán bar và cà phê gần bãi biển.
“Và tao nhận thấy... Mày chưa bao giờ nói chuyện về con bé kể từ khi dạy
cho nó,” nó nói.
Chúng tôi vào trong quán Hog’s Breath Café (quán cà phê Hơi thở của
lợn). Sau năm ngày ở đất nước này, cái tên ấy không còn lạ nữa.
Chúng tôi ngồi đối diện. Tôi cầm thực đơn để che mặt, tránh nói chuyện.
“Mày thích thì cứ giấu. Nhưng tao biết.”
Tôi thả thực đơn xuống.
“Chẳng có chuyện gì cả, ừm, OK, có lẽ cũng có. Nhưng chẳng có gì phải
lo,” tôi nói.
Tôi lại nấp sau thực đơn.
“Có một quy tắc bất thành văn giữa đàn ông Ấn Độ với nhau, mày đã
phạm phải.”
“Quy tắc nào?” tôi nói và dập thực đơn lên bàn.
“Đừng tấn công em gái của bạn thân. Mày đừng có làm thế. Vì như vậy là
đi ngược với nguyên tắc.”
“Quy tắc à? Cái gì thế này, quân đội chắc? Và tao đâu có tấn công con bé.
Con bé tấn công tao chứ,” tôi nói.