“Mẹ kiếp, đó là giai đoạn nâng cao. Khi mày nghĩ mối quan hệ của mày
khác với bất cứ thứ gì trên đời. Đừng làm gì ngu ngốc, được chứ?”
“Ngu ngốc à?”
Omi cúi người thì thầm.
“Mày biết ngu ngốc mà. Ish sẽ giết mày, hoặc bố con bé sẽ làm. Hoặc bất
kỳ thằng đàn ông nào liên quan đến con bé sẽ làm. Nhớ thằng lái ô tô
không? Tin tao đi, mày không muốn như thằng kia đâu, hay như cái xe.”
“À, chuyện này thực ra không có gì. Bọn tao chỉ là bạn tốt thôi,” tôi nói
và nhìn về phía nhà vệ sinh.
“Đáng lẽ ra người ta phải cấm cụm từ chỉ là bạn tốt. Không có gì dễ gây
nhầm lẫn hơn. Mày là gia sư con bé đấy, khỉ thật. Con bé bao tuổi rồi? Mười
bảy à?”
“Vài tháng nữa sẽ sang mười tám.”
“Ồ tuyệt lắm,” Omi nói.
Ish ra khỏi nhà vệ sinh. Nó mải tán chuyện phiếm với mấy gã Úc đang
chơi bi-a.
Tôi quay sang Omi.
“Tao không muốn nói về chuyện này. Đừng lo, tao sẽ không làm gì ngu
ngốc. Con bé kém môn toán. Tao không biết tại sao lúc đầu lại đồng ý dạy.”
“Vậy thì thôi dạy đi?” Omi nói.
“Chúng ta ăn được chưa, tao muốn ăn lắm rồi,” tôi nói và giở thực đơn.
“Tao chỉ muốn nói...”
“Ish,” tôi hét lên. “Mày ăn gì? Bánh mì tỏi là món rẻ nhất trên thực đơn.”
“Gì cũng được, tao tin mày,” nó gào hét lại, tiếp tục chơi bi-a với mấy gã
người Úc.
Câu cuối cùng của nó cứ treo dập dờn trong đầu tôi như ván trượt trên bờ
biển Bondi.