Đúng vậy, Ahmedabad là thành phố của tôi. Thật lạ, nhưng nếu bạn hạnh
phúc ở thành phố nào đấy trong thời gian dài, thì bạn coi đó là thành phố
tuyệt vời nhất thế gian. Tôi cũng cảm thấy như vậy đối với Ahmedabad. Tôi
biết nó không phải là thành phố thời thượng như Delhi, Bombay hay
Bangalore. Tôi biết mọi người ở những thành phố ấy nghĩ Ahmedabad là
một thành phố nhỏ, dù thực sự nó không hề nhỏ tí nào. Ahmedabad là thành
phố lớn thứ sáu ở Ấn Độ, với dân số trên năm triệu người. Nhưng tôi đồ
rằng, nếu phải nhấn mạnh tầm quan trọng của điều gì đó, thì cái quy mô kia
có lẽ cũng không phải quan trọng hàng đầu đâu. Tôi có thể cho bạn hay rằng
Ahmedabad có các cao ốc đẹp hơn nhà ở Delhi, đường sá đẹp hơn đường ở
Bombay hoặc các nhà hàng tốt hơn so với ở Bangalore - nhưng bạn sẽ
không tin tôi đâu. Hay dù bạn có tin, thì bạn chả quan tâm quái gì. Tôi biết
Belrampur đâu phải Bandra, nhưng tại sao tôi phải đi bao biện cái việc bị
gọi là dân tỉnh lẻ như thể ấy là điều xấu xa vậy? Điều thú vị về thành phố
nhỏ này ấy là người ta bảo đây mới là Ấn Độ thực sự. Tôi đoán người ta
cũng công nhận rằng, ở mức độ nào đó, thì Ấn Độ của những thành phố lớn
là Ấn Độ giả tạo. Đúng vậy đấy, tôi là người ở thành phố cũ Ambavadi, và
tôi tự hào về nó. Chúng tôi không có nhiều buổi diễn thời trang, và chúng tôi
vẫn thích phụ nữ ở đây mặc đồ kín đáo. Tôi chẳng thấy chuyện đó có gì sai
trái cả.
Tôi ra khỏi quán Qazi và tiếp tục đi về nhà, rẽ ở đoạn phố vào đền nhà
Omi. Dĩ nhiên, chúng tôi gọi đó là đền nhà Omi, vì nó sống ở đó, nhưng tên
chính thức là đền Swamibhakti. Khi tôi đi vào ngõ bên cạnh, có hai người
đang cãi nhau vì chuyện đổ rác ngay tại một khu phố đông đúc.
Trong khu phố này, có những điều tôi muốn thay đổi. Ở nhiều phương
diện, nó tụt hậu so với phần còn lại của Ahmedabad. Ví dụ, cả thành phố cũ
này có thể sạch sẽ hơn rất nhiều. Thành phố mới ở bên kia sông Sabarmati
có những tòa nhà thép và kính sáng long lanh, trong khi thành phố cũ chật
vật với chuyện dọn rác.
Một điều khác mà tôi muốn thay đổi. Tôi muốn chấm dứt những chuyện
ngồi lê đôi mách mà người ta hay bàn tán về nhau. Như cái chuyện Omi bị