MƯỜI TÁM
“Tàu có khi nào đúng giờ chưa?” giọng oang oang của Mama cắt ngang
khi chúng tôi đang làm việc. Ish lôi trong kho ra một cái hòm nặng đựng đầy
cọc gôn.
“Mama, cậu đến sớm thế?” Omi nói.
Mama để hai hộp giấy hồng lên thùng cọc gôn. Trên trán ông đã bôi vết
son lúc cầu nguyện buổi sáng.
“Ta đã mua bánh kachori cho con trai và những người tình nguyện khác.
Chuyến tàu của họ lẽ ra phải đến lúc 5 giờ sáng. Nhưng đã trễ năm tiếng rồi.
Giờ phải làm sao đây? Nên cậu nghĩ sẽ đưa cho các cháu ăn,” Mama nói và
lấy ra một chiếc bánh.
“Vậy đồ ăn sáng thừa mang cho bọn cháu à?” Omi nói và cười.
“Bánh còn mới đấy. Cậu sẽ mua thêm khi họ về. Ăn đi khi còn nóng, nào
Ish, Govind,” Mama nói.
“Cậu không biết các cháu cũng đến sớm vậy,” Mama nói. Đồng hồ cửa
hàng chỉ tám giờ.
“Có việc trong kho,” tôi nói và cắn một miếng bánh kachori. Mùi vị thật
tuyệt vời.
Chúng tôi gọi trà, rồi ngồi trên ghế bên ngoài cửa hàng. Mama nói với
Omi chuyện họ hàng nhà họ. Ish và tôi thì bàn về kế hoạch giao hàng trong
ngày. Cửa hàng đến chín giờ mới mở. Chúng tôi có thể thanh thản mà ăn.
“Lượt trà thứ ba nhé? OK? Tốt lắm,” Mama nói và gọi thằng bé bán trà.
Tôi đã ăn hai cái bánh kachori và thấy no rồi.