“Thôi đừng chuyển kênh nữa,” tôi gào lên với Omi, “chúng chỉ chiếu
cùng một thứ thôi.”
Chúng tôi dừng lại ở kênh NDTY. Phát thanh viên nhắc lại tin này lần thứ
mười.
“Ít nhất năm mươi người chết và hơn một chục người bị thương khi
những kẻ xấu phóng hỏa đốt một toa của chuyến tàu tốc hành Sabarmati
gần nhà ga Godhra ở Gujarat vào sáng thứ Tư.” Kênh truyền hình đã gọi
điện cho một nhân viên nhà ga ở Godhra.
“Thưa ông, ông có thể cho biết chính xác chuyện gì đang diễn ra?”
phóng viên nói.
“Chúng tôi vẫn đang chờ báo cáo. Nhưng khoảng 8 giờ 30 sáng nay, tàu
tốc hành Sabarmati đến ga Godhra,” nhân viên kia nói giọng yếu ớt.
“A lô, ông có nghe tôi nói không?” phóng viên nhắc lại vài lần.
“Vâng, giờ tôi nghe được rồi,” nhân viên kia tiếp tục câu chuyện.
Như các kênh truyền hình lúc ấy cho biết, một đám đông đã ném đá vào
một toa của tàu tốc hành Sabarmati. Trên toa này có những người tình
nguyện từ Ayodhya quay về. Hành khách đóng cửa sổ kim loại để tự vệ.
Đám đông hất xăng lên toa tàu và châm lửa.
“Đám đông này là ai? Họ có chủ định trước không?” phóng viên hỏi.
Vị nhân viên nhà ga tránh chỉ trả lời chung chung.
“Cảnh sát đã đến và đang điều tra vụ việc. Chỉ có họ mới đưa ra bình
luận về vụ này.”
Ish, Omi và tôi xem ti vi không ngớt. Chúng tôi hủy việc giao hàng ngày
hôm đó.
“Mama không nghe máy, tao đã cố chục lần rồi,” Omi nói và vứt điện
thoại sang một bên.
Các kênh truyền hình đã đến nhà ga Godhra. Chúng tôi nhìn thấy toa tàu
bị cháy. Phần còn lại của con tàu đã đi Ahmedabad. Một người bán trà cho
biết thêm nhiều chi tiết so với trả lời của nhân viên nhà ga.