Tôi muốn gặp Vidya. Nhưng đây không phải lúc phù hợp, và Vidya cũng
không có tâm trạng tốt. Tôi băn khoăn có nên nhắn tin cho em không.
“Không, mẹ tao sẽ lo lắm,” tôi nói. Bà hẳn lúc này đang trong bếp, đang
nhào bột làm bánh dhokla cho bữa tối.
Tôi về đến nhà. Trong bữa ăn, tôi kể cho mẹ chuyện xảy ra ở Godhra. Mẹ
tôi bắt tôi thề không bao giờ được yêu mấy cô gái Hồi giáo. Tôi cảm thấy
mệt mỏi sau hai đêm mất ngủ và sau các sự kiện trên truyền hình, nên buổi
chiều tôi đánh một giấc. Cú điện thoại của Omi làm tôi tỉnh ngủ.
“Này có chuyện gì thế Omi? Đã liên lạc được với Mama chưa?” tôi vừa
nói vừa dụi mắt. Đồng hồ trên điện thoại chỉ 5 giờ 30 chiều.
“Em tao mất rồi, Govind. Nó chết ngay tại chỗ,” Omi nói giọng nghẹn
ngào. Nó bắt đầu khóc. Tôi ngồi bật ra khỏi giường và đứng lên.
“Mama gọi. Cậu tao đã quỵ đi,” Omi nói.
“Cậu ấy có ở nhà không?” tôi nói.
“Không, cậu ấy đến văn phòng đảng. Các đảng viên bên cạnh để an ủi
cậu. Cậu bảo tao đừng kể cho mợ hay bất kỳ ai biết. Cứ như thể họ không
đoán ra ấy.”
“Thật kinh khủng quá, Omi, kinh khủng quá,” tôi nói. Tôi rùng mình khi
nghĩ suýt nữa chúng tôi đã đi cùng chuyến đó.
“Ở nhà tao không thể không nói gì về chuyện đó được. Tao phải ra
ngoài,” Omi nói.
“Vậy đến nhà tao đi,” tôi nói.
“Ish đâu rồi?” Omi nói.
“Tao không biết, mày giữ máy nhé?” tôi nói. Tôi để cuộc gọi của Omi ở
chế độ chờ, rồi gọi cho Ish. Nó nhấc máy sau mười lần đổ chuông.
“Ish à, mày đang ở đâu? Sao mày trả lời chậm thế?”
“Tao đang ở ngân hàng. Tao đến tập với Ali.”
“Lúc này mà còn tập nữa à?”