“Gì cơ? Tao chán ngấy phải ở nhà suốt ngày. Bố tao thì nhìn tao cau có vì
Ali ở cùng tao. Nên tao nghĩ, cứ mặc kệ, đi đánh bóng đã.”
“Ish, có tin khủng khiếp lắm. Dhiraj đã...” tôi nói và ngừng lại giữa
chừng.
“Ôi không,” nó nói, “thật ư?”
“Ừ, Omi cho tao biết. Mama bảo nó đừng kể cho ai trong nhà. Nó muốn
ra ngoài.”
“Vậy đến đây đi,” Ish nói.
“OK,” tôi nói. Tôi ngắt máy, rồi chuyển sang cuộc gọi kia.
“Đến ngân hàng nhé. Đi luôn đi, vì trời tối rồi,” tôi bảo Omi.
“Mẹ ơi, con không ăn tối đâu. Chúng con sẽ ăn gì đó ở ngân hàng,” tôi
nói khi ra khỏi nhà.
***
“Rắc rối đã bắt đầu ở thành phố rồi. Tao nghe nói một đám đông đốt hai
xe buýt ở Jamalpur,” Omi nói.
Chúng tôi đến chỗ dạy học ở sân sau để ăn tối. Omi đã nấu cà ri khoai tây
và cơm.
“Tin đồn hay thật đấy?” tôi nói.
“Thật, một kênh truyền hình địa phương đưa tin khi tao ra khỏi nhà,” Omi
nói. “Ở nhà thật kỳ lạ. Mợ tao vẫn cầu nguyện cho Dhiraj được an toàn.”
Cơ thể Omi run rẩy. Nó bật khóc. Tôi nắm tay nó khi nó ôm tôi.
Ali nhìn chúng tôi. Tôi mỉm cười với nó. Tôi vào phòng nơi chúng tôi cất
sách vở, và quay lại mang theo ba tập truyện tranh Phantom. Tôi đưa cho
Ali, để nó vừa ăn vừa thoải mái đọc.
Chúng tôi ngồi cách xa Ali để thằng bé khỏi nghe chúng tôi nói chuyện.