“Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ có một bữa tiệc say sưa,” tôi bật cười.
Omi và Ish mỗi đứa một bên ôm tôi thật chặt, cho tới khi tôi mủi lòng.
“Con trai Omi của ta đâu?” Bittoo Mama đến cửa hàng vào giờ đóng cửa,
và đến ôm cháu trai mình. Ông ta cầm một hộp bánh ngọt bọc trong vải
nhung.
“Cậu đã ở đâu thế, Mama?” Omi nói. Kể từ khi cửa hàng khai trương, ông
chưa bao giờ đến thăm chúng tôi.
“Cậu đã đi khắp Gujarat, với Parekh-ji. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời!
Này, ăn bánh besan ladoo đi. Bánh mới của hàng Baroda đấy,” Bittoo Mama
nói.
Tôi đã gọi nước Frooti. Ish kéo ghế ra và chúng tôi ngồi bên ngoài. Tôi
lấy một chiếc bánh.
“Cái gì thế này, Omi? Cháu đi giày à?” Mắt Bittoo Mama kẻ phấn kohl.
Ông ta bôi một vết son đỏ giữa trán.
“Mama?” Omi ré lên.
Tôi nhìn xuống chân mình. Tôi đi đôi dép Reebok hàng nhái. Ish vẫn
mang đôi giày cũ của nó.
“Cửa hàng của cháu ở trong một ngôi đền, vậy mà cháu lại đi giày sao?
Con của một thầy tế Brahmin đây sao?”
“Thôi nào Mama, chỗ này ở ngoài đền mà. Không ai bán hàng lại...”
“Những người bán hàng khác chỉ là đám con buôn vô dụng thôi, cháu
muốn giống như họ sao? Cháu có hành lễ puja mỗi sáng trước khi mở cửa
hàng không?”
“Có, thưa Mama,” Omi nói dối không ngần ngại.
“Các cháu cũng thế chứ,” Mama nói, ám chỉ Ish và tôi. “Các cháu là
người Hindu. Các cháu mở cửa hàng ở nơi thuần khiết như vậy. Ít nhất thì
cũng tháo giày ra, và thắp đèn lên.”
“Chúng cháu đến đây làm việc chứ có phải đến hành lễ đâu,” tôi nói. Giờ
đây, hằng tháng tôi trả tiền thuê đầy đủ để được vào cửa hàng này. Không ai