Ông lật tấm vải nhung đỏ lên lấy ra chiếc đinh ba bằng đồng, dài chín
mươi phân. Những lưỡi sắc nhọn sáng lên dưới ánh đèn tuýp cửa hàng.
“Đẹp quá. Mama lấy ở đâu thế?” Omi thắc mắc.
“Một món quà của Parekh-ji. Ông ấy bảo ở ta ông thấy tương lai của
đảng. Ta đã làm việc miệt mài ngày đêm. Chúng ta đến thăm các quận trong
Gujarat. Ông ấy nói, ‘Nếu chúng ta có nhiều người như Bittoo, người dân sẽ
lại tự hào về đạo Hindu.’ Ông ấy giao cho ta trách nhiệm tuyển mộ thanh
niên ở Ahmedabad.”
Ish và tôi nhìn Omi tìm lời giải thích.
“Parekh-ji là lãnh đạo cấp cao của đảng Hindu. Và ông ấy đứng đầu ban
quản lý ngôi đền lớn nhất ở Baroda,” Omi nói. “Gì cơ, ông ấy quen cả Thủ
hiến bang sao, Mama?”
“Parekh-ji không chỉ quen Thủ hiến bang, mà còn nói chuyện với ông ấy
hai lần mỗi ngày,” Bittoo Mama nói. “Và ta đã kể với Parekh-ji về cháu,
Omi ạ. Ta thấy ở cháu tiềm năng truyền đạt niềm tự hào Hindu cho thế hệ
trẻ.”
“Nhưng Mama ơi, cháu làm việc toàn thời gian rồi.”
“Ta có bảo cháu từ bỏ tất cả đâu. Nhưng hãy gánh lấy những trách nhiệm
cao cả hơn. Chúng ta không chỉ là những thầy tế nói những lời đã học thuộc
lòng trong các buổi lễ. Chúng ta phải đảm bảo rằng thế hệ tương lai của Ấn
Độ hiểu đúng về đạo Hindu. Ta muốn mời cháu dự đại tiệc ở nhà Parekh-ji.
Cháu cũng đến đi, Ish. Thứ Hai tới, ở Gandhinagar.”
Dĩ nhiên, kẻ báng bổ như tôi không được mời.
“Cảm ơn Mama. Thật tuyệt quá, nhưng cháu không biết có thể đi được
không,” Ish nói.
Sao người ta lại biết cách tỏ ra lịch sự đến thế được nhỉ.
“Tại sao? Đừng lo, bữa tiệc không chỉ dành riêng cho thầy tế thôi đâu. Có
nhiều người trẻ, những người thuộc tầng lớp lao động cũng đến dự.”
“Cháu không thích chính trị,” Ish nói.