“Hả? Đây không phải chính trị, con trai ạ. Đây là một cách sống.”
“Cháu sẽ đến,” Omi nói.
“Cháu cũng đến đi, Ish. chúng ta cần sức trẻ.”
Ish vẫn dè dặt.
“Ô, cháu nghĩ Parekh-ji là người già cả, bảo thủ, sẽ buộc các cháu đọc
kinh sách sao. Cháu có biết Parekh-ji học trường nào không? Cambridge
đấy, và sau đó là Harvard. Ông ấy có doanh nghiệp kinh doanh khách sạn
lớn ở Mỹ, ông ấy bán đi rồi quay về đây. Ông ấy nói tiếng của cháu. Ô, và
ông ấy từng chơi cricket đấy, cho đội Đại học Cambridge.”
“Cháu sẽ đến nếu Govind đến,” thằng ngốc Ish nói.
Mama nhìn tôi. Trong mắt ông, tôi là lý do tại sao văn hóa Hindu gần đây
bị xói mòn.
“À, lúc đầu ta định đến mời cả ba đứa. Nó vừa mới nói là không tin vào
Thượng đế.”
“Cháu không nói thế,” tôi bảo. Ô, thôi quên đi, tôi nghĩ.
“Vậy thì cứ đến.” Mama đứng lên. “Cả ba đứa. Ta sẽ cho Omi địa chỉ.
Đấy là tòa nhà lớn nhất ở Gandhinagar.”
***
Người ta cứ gọi tôi là Ngài Kế Toán; tham lam, bủn xỉn, đủ các tính xấu.
Nhưng thực ra là, tôi đã tổ chức, trả hết các chi phí cho một bữa tiệc bù khú
để khích lệ đối tác kinh doanh. Kiếm được rượu ở Ahmedabad thật chẳng
dễ, nói gì đến những chai bia to cồng kềnh. Một trong các đầu mối của tôi -
Romy Bhai - đã đồng ý cung cấp một két bia cực mạnh, với giá một ngàn
đồng.
Lúc 7 giờ tối, vào ngày tiệc, Romi Bhai để bia - bọc trong vải rách - ở
cổng sân SBI. Tôi đến cổng và đưa cho Romi Bhai tờ báo ngày hôm ấy. Ở
trang ba của báo, tôi đã kẹp mười tờ một trăm rupi. Anh ta gật đầu và ra về.