Tôi kéo cái bọc vải vào trong, bỏ mấy chai bia vào ba xô đựng đá mà tôi
đã cất sẵn trong bếp. Tôi lấy khui nắp từ tủ bếp, cái tủ này chúng tôi để đủ
các thứ, từ mì Maggi đến các túi đựng bánh để đập nổ khi Ấn Độ thắng một
trận đấu.
Người khác có thể xem chi nhánh SBI bỏ hoang là nơi kỳ quái để tổ chức
tiệc tùng. Đây từng là nhà riêng của một ông già. Chủ nhà không thể trả tiền
vay, nên ngân hàng đã tịch biên căn nhà. Sau đó, ngân hàng mở một chi
nhánh ở trong tư gia này. Gia đình của ông chủ nhà đã nộp đơn kiện sau khi
ông ta chết. Cuộc tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ, gia đình kia cũng khiến tòa án
ra phán quyết ngân hàng không thể sử dụng tài sản này để kiếm lời. Trong
khi đó, SBI nhận ra rằng con ngõ nhỏ ở Belrampur này là nơi kinh khủng,
không phù hợp để đặt chi nhánh. Họ bỏ trống nơi này và giao chìa khóa cho
tòa án. Quan chức của tòa đưa chìa khóa cho bố Omi giữ, một người đáng
tin ở trong vùng. Làm vậy để phòng khi các quan chức cần xem lại ngôi nhà
mà tòa án lại đã hết giờ làm việc. Dĩ nhiên, chưa hề có ai đến, và Omi được
phép lấy chìa khóa.
Ngôi nhà rộng năm trăm mét vuông, quá là khổng lồ theo tiêu chuẩn
Belrampur. Cửa trước dẫn thẳng vào phòng khách, còn bây giờ là khu vực
dịch vụ khách hàng của ngân hàng đã bị bỏ hoang. Ba phòng ngủ ở tầng một
là văn phòng của giám đốc chi nhánh, phòng dữ liệu và phòng thay đồ. Văn
phòng giám đốc chi nhánh có một kho an toàn khổng lồ, cao một mét tám.
Chúng tôi bỏ đồ cricket trong cái kho bỏ không này.
Phần lớn thời gian chúng tôi chơi ở sân sau ngôi nhà. Ngày xưa, đây là
bãi cỏ của một gia đình giàu có. Khi bị biến thành một phần của chi nhánh
ngân hàng, đó là bãi đỗ xe dùng không hết công suất, và giờ đây là sân tập
của chúng tôi.
Tôi đảo các chai bia trong thùng đá để chúng lạnh đều nhau.
Ish bước vào ngân hàng.
“Muộn thế,” tôi nói. “8 giờ 30 rồi.”
“Ừ, tao phải xem điểm tin cricket. Ô, bia mạnh à,” Ish nói khi nó cầm một
chai lên.