được bảo tôi phải điều hành cửa hàng ra sao.
Mama trông ngạc nhiên. “Cháu tên gì?”
“Govind.”
“Govind gì?”
“Govind Patel.”
“Hindu hay không?”
“Cháu là người theo thuyết bất khả tri,” tôi nói, bực bội vì tôi muốn đóng
cửa hàng và về nhà.
“Bất...?”
“Cậu ấy không dám chắc trên đời này có thánh thần gì không,” Ish giải
thích.
“Không tin vào Thượng đế à? Cháu giao du với thể loại bạn bè gì thế hả
Omi?” Mama thất kinh.
“Không, như vậy là người vô thần hẳn,” tôi nói rõ hơn. “Còn bất khả tri
nghĩa là thánh thần có thể có, có thể không. Cháu không biết.”
“Bọn trẻ này,” Bittoo nói, “thật xấu hổ. Ta đến đây để mời các cháu, vậy
mà nhìn các cháu xem.”
Omi nhìn tôi. Tôi quay mặt đi.
“Đừng lo cho Govind, Mama. Cậu ấy chỉ bối rối thôi.”
Tôi không thích mọi người coi quan điểm tôn giáo của tôi là sự bối rối.
Tại sao tôi phải hay không phải tin vào điều gì đó?
Ish mời Bittoo Mama uống Frooti. Nó làm ông ta dịu đi đôi chút.
“Còn cháu?” Mama hỏi Ish.
“Hindu, thưa Mama. Cháu có cầu nguyện các thứ,” Ish nói. Đúng vậy, nó
chỉ cầu nguyện khi trận đấu còn sáu lượt bóng.
Mama hớp một ngụm lớn rồi nhìn Omi và Ish. Trong tâm trí ông ta, tôi
không hề tồn tại.
“Mama mời chúng cháu cái gì thế?” Omi nói.