“Nó đã học xong lớp mười hai. Nó đang dành một năm để ôn thi vào
trường y.”
“Làm bác sĩ thì cần gì toán.”
“Không, nhưng kỳ thi đầu vào lại cần. Và con bé học kém môn này lắm.
Mày là đứa giỏi nhất, tao còn tin ai được đây?”
“Nếu là em gái mày, thì tao...” tôi hít một hơi. “Ờ, Vidya vào trường y à?
Con bé lớn vậy sao?”
“Gần mười tám rồi, thằng ếch.”
“Tao lại dạy đứa nhỏ hơn kia, từ lớp năm đến lớp tám. Khóa học của con
bé cần kiến thức cao hơn. Lâu rồi tao không dùng đến.”
“Nhưng cả đời mày học môn đó rồi mà. Cứ thử xem, con bé cần đến bất
cứ trợ giúp nào có được.”
Một lúc tôi chẳng nói gì, đang cố nhớ xem mình biết gì về Vidya, chả biết
gì nhiều.
“Mày đang nghĩ gì thế. Ô, tao biết, Ngài Kế toán. Đừng lo, tao sẽ trả cho
mày,” Ish nói và hớp một ngụm lớn.
“Im đi. Đấy là vì em gái mày. Được rồi, tao sẽ làm. Bao giờ thì bắt đầu?”
“Mày có thể bắt đầu từ thứ Hai... không, thứ Hai là bữa tiệc ở Parekh-ji.
Khỉ thật, Omi, chúng ta đến đó làm cứt gì thế?”
“Làm những điều khiến Mama vui lòng.”
Tôi mong được chuyển cửa hàng đến Navrangpura quá.
“Người ta bảo Parekh-ji là người tuyệt vời,” Omi nói. “Và tao luôn theo
bọn mày. Lần này hãy vì tao mà đến đi.”
“Thế thì thứ Ba nhé,” tôi nói với Ish. “Vậy con bé sẽ đến ngân hàng chứ?”
“Bố tao không cho nó ra khỏi nhà một mình đâu. Mày đến nhà tao đi.”
“Gì cơ?” tôi nói. Có lẽ tôi nên chấp nhận một khoản phí. “Được rồi. Tao
sẽ đổi lịch vài lớp. Bảy giờ tối thì sao?”
“Hẳn rồi, giờ mày có thể trả lời một câu hỏi toán được không, Ngài Kế
toán,” Ish nói.