“Gì đấy?”
“Mày đã gọi một két bia mười chai. Chúng ta mỗi đứa uống ba chai. Vậy
chai thứ mười đâu?” Ish đứng dậy lắc lư.
Tôi cũng đứng lên. “Câu hỏi không phải chai thứ mười đâu, mà nó là của
ai.” Tôi lao đến thùng đá. Ish cũng thọc tay vào. Nước lạnh vẩy lên sàn nhà
khi chúng tôi giành lấy chai bia. Sau chừng mười giây tranh chấp, nó buông
ra.
“Mày cứ lấy đi. Nếu không có mày thì tao biết làm gì đây?”