“Chẳng sao,” tôi nói.
“Quả bóng khốn kiếp đâu rồi?”
“Bọn chúng đang cố tìm. Huấn luyện viên có mua một quả ở cửa hàng tôi
không?” tôi nhẹ nhàng giễu cợt.
“Thôi đi,” Ish rít lên khi bóng lăn về phía nó.
Ish chuẩn bị chạy đà thì Ali ngồi phịch xuống vạch ném bóng.
“Chuyện gì thế?” Omi là người đầu tiên đến cạnh nó.
“Em đã bảo rồi. Em bị đau đầu. Em về nhà được không?” Ali nói, cái
giọng trẻ con gần như sắp bật khóc.
Omi nhìn Ish và tôi. Tôi nhún vai.
“Chẳng phải em đã bảo rồi sao? Quái vật đấy!” Paras chạy đến chúng tôi.
Ali đứng lên. “Em đi được chưa?”
Chúng tôi gật đầu. Từ trong túi quần, Ali lấy ra mấy viên bi trông giống
như mắt nó. Nó lăn qua lăn lại chúng trong tay, rồi rời sân chơi.
***
“Tao không tin nổi,” Ish tuyên bố khi nó hoàn thành năm mươi cái chống
đẩy hằng sáng. Nó đến ngồi cạnh tôi ở sân sau ngân hàng.
Omi chống nốt lượt một trăm cái của mình.
“Trà này,” tôi thông báo và đưa cốc cho Ish. Ngày hôm qua, bạn thân nhất
của tôi đã gặp phải chấn thương tinh thần nghiêm trọng. Tôi không thể làm
gì nhiều ngoài việc vào bếp ngân hàng pha cốc trà gừng ngon nhất.
“Việc đó không thể nào chỉ dựa vào may mắn được, đúng không? Không
đời nào,” Ish tự trả lời câu hỏi.
Tôi hất đầu về phía đĩa bánh quy, nhưng nó lờ đi. Tôi tự hỏi liệu đòn tấn
công của Ali có gây tổn thương vĩnh viễn đến cảm giác ăn uống của Ish
không. Ish tiếp tục lẩm bẩm một mình, còn tôi thì lẩn đi. Omi chuyển sang