“Tao sẽ dạy cho cầu thủ giỏi nhất ở Belrampur. Thằng bé đó có tiềm năng
lớn. Mày biết đấy...”
“Đội tuyển Ấn Độ?” tôi gợi ý.
“Shh, đừng có khiêu khích số mệnh, nhưng đúng đấy. Tao muốn dạy cho
nó. Người ta sẽ hủy hoại nó trong cái trường đấy mất. Bọn họ chỉ biết dạy
nó các môn học mà quên thể thao.”
“Chúng ta không thể dạy một thằng bé Hồi được,” Omi phủ quyết.
“Bittoo Mama sẽ giết tao mất.”
“Đừng phản ứng thái quá. Ông ấy không biết đâu. Chúng ta sẽ dạy nó ở
ngân hàng,” Ish nói.
Suốt phần còn lại cuộc tranh cãi, Ish và Omi chỉ lườm mắt nhau. Cuối
cùng, như mọi khi, Omi phải nhường bước Ish.
“Lựa chọn của mày đấy. Đảm bảo là không để nó tới gần ngôi đền. Nếu
Bittoo Mama phát hiện ra, ông ấy sẽ tống chúng ta khỏi cửa hàng.”
“Omi đúng đấy. Chúng ta cần cửa hàng trong vài tháng nữa,” tôi nói.
“Chúng ta cũng cần đến bác sĩ,” Ish nói.
“Bác sĩ à?” tôi nói.
“Đầu nó bị đau sau bốn lần bóng. Tao muốn bác sĩ kiểm tra cho nó trước
khi tập luyện.”
“Mày sẽ phải nói chuyện với bố mẹ nó nếu mày muốn nó trả tiền,” tôi nói.
“Tao sẽ dạy nó miễn phí,” Ish nói.
“Nhưng mà, đối với các bậc phụ huynh Ấn Độ, cricket cũng như hoài phí
thì giờ.”
“Vậy chúng ta sẽ đến nhà nó,” Ish nói.
“Tao sẽ không đến nhà người Hồi,” Omi nói, gần như lên cơn. “Tao sẽ
không đi.”
“Mở cửa hàng đã. Đến giờ làm việc rồi,” tôi nói.