“Và chú hổ con này là ai? Cháu há miệng nào, baba,” bác sĩ Verma nói và
bật đèn theo thói quen. “Có chuyện gì nào?”
“Chẳng có gì đâu ạ. Bọn cháu muốn hỏi mấy điều,” Ish nói.
Bác sĩ buông đèn soi xuống. “Hỏi ư?”
“Cậu bé này có năng khiếu chơi cricket. Cháu muốn biết sao nó làm được
như vậy,” Ish nói.
“Làm gì cơ?” bác sĩ Verma nói. “Một số người có tài năng vậy thôi.”
“Cháu ném bốn lần bóng cho nó. Nó ghi sáu điểm cả bốn lần,” Ish nói.
“Gì cơ?” bác sĩ Verma nói. Ông biết Ish là một trong những cầu thủ giỏi
nhất trong khu này.
“Thật khó tin, nhưng đúng đấy,” tôi hòa vào. “Ngoài ra, nó ngồi phịch
xuống sau lần bóng thứ tư. Nó bảo bị đau đầu.”
Bác sĩ Verma quay sang Ali. “Cháu thích chơi cricket chứ, cậu bé?”
“Không ạ,” Ali nói.
“Chuyện này còn phức tạp hơn sốt vi rút thông thường. Chuyện gì xảy ra
sau bốn lần bóng hả cậu bé?”
“Mỗi khi tập trung chơi, đầu cháu lại đau,” Ali nói. Nó thò tay vào túi.
Tôi nghe tiếng bi kêu lạo xạo.
“Cho bác xem mắt nào,” bác sĩ Verma nói và đứng dậy vào phòng kiểm
tra.
“Thị giác trên cả tuyệt vời,” bác sĩ Verma nói khi quay lại. “Bác khuyên
các cháu đến gặp bạn bác, là bác sĩ Multani ở bệnh viện thành phố. Ông ấy
là bác sĩ chuyên khoa mắt, và từng là bác sĩ cho một đội tuyển bóng chày ở
Mỹ. Thực ra, cả năm nay bác chưa gặp ông ấy. Ngày mai bác dẫn đi, nếu các
cháu muốn.”
Chúng tôi gật đầu. Tôi lấy ví. Bác sĩ Verma nhìn tôi nghiêm nghị như tỏ ý
bảo dừng lại.
***