***
“Không cricket, em thích chơi bi,” Ali phản đối lần thứ năm. Ish lấy bốn
thanh sôcôla (mua bằng tiền cửa hàng, thằng dốt này) cho nó, một phần
thưởng mỗi lần ghi được sáu điểm. Ali nhận sôcôla, nhưng vẫn nói không
với cricket, và giãy đành đạch không chịu đi gặp bác sĩ.
“Cửa hàng anh có bi đấy,” tôi dụ dỗ. “Những viên bi màu xanh đặc biệt,
nhập ở Jaipur. Hàng chục viên bi cho em nếu em chịu đi gặp bác sĩ. Ông ấy
ở bên kia đường thôi.”
Ali nhìn tôi bằng hai con mắt xanh như bi.
“Hai chục viên nếu em đến lớp dạy cricket vào buổi sáng,” tôi nói.
“Bác sĩ thì không sao. Nhưng còn việc đi tập, phải hỏi bố đã.”
“Cho anh tên và địa chỉ của bố em,” tôi nói.
“Naseer Alam, tổ số 7, nhà số ba, tầng trệt.”
“Em bảo tên gì cơ?” Omi nói.
“Naseer Alam,” Ali nhắc lại.
“Tao đã nghe cái tên này đâu đó. Nhưng tao không nhớ nổi...” Omi lẩm
nhẩm, nhưng Ish lờ nó đi.
“Phòng khám của bác sĩ Verma ở khu bên cạnh. Chúng ta đi thôi,” Ish nói.
***
“Chào các cháu, thật vui vì có những người trẻ tuổi đến phòng khám này,
một sự thay đổi.” Bác sĩ Verma tháo kính ra.
Ông dụi dụi cặp mắt năm mươi tuổi của mình. Những nếp nhăn đã nhiều
gấp bội, kể từ khi tôi gặp ông lần trước cách nay đã ba năm. Mái tóc đen
trước kia đã ngả bạc. Tuổi già thật khủng khiếp.